Dù Joshua hỏi số điện thoại, nhưng không hề gọi và cũng không có ý định gọi. Hắn lấy số chỉ để phòng có chuyện bất ngờ, nhưng thực tế không có chuyện bất ngờ nào cả.
Gần đây thành phố không được yên bình. Ngoài chỗ Chó Mực ra, lượng ma túy đưa vào thành phố càng lúc càng nhiều. Seungcheol xin cấp trên cho hợp tác hành động với các bên có liên quan. Đám người Seokmin ngày ngày phải đi quan sát khắp nơi, nào là hộp đêm, câu lạc bộ, phòng tắm hơi, quán karaoke...
Ngay cả Seungkwan không thuộc biên chế của Đội Phòng chống ma túy cũng bị bắt tham gia hỗ trợ. Cả đám mệt như chó ốm.
"Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này, còn chưa quét sạch được ma túy thì tôi đã xuống lỗ trước rồi. Đội trưởng Choi, anh có thể có tình người chút được không?" Seungkwan nằm bò ở hàng ghế sau, mệt tới nỗi chẳng muốn động đậy, miệng thì không ngừng oán thán vang trời, nhưng than thở suốt năm phút đồng hồ cũng chẳng thể khiến Seungcheol ngồi ghế trước ngó ngàng lấy một giây.
Seokmin nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, nói: "Cậu đừng hèn vậy có được không?"
"Hèn? Một người ngoài biên chế như tôi đang bị mấy người sai như chó nghiệp vụ vậy, lại còn không được miếng cơm nào. Thế mà cậu bảo tôi hèn, cậu gặp người quân tử bao giờ chưa?" Seungkwan vẫn tiếp tục ngoạc mồm ra gào chứ không thèm ngồi dậy tử tế, đồng thời còn không quên giơ ngón tay giữa với Seokmin. Cuối cùng thì anh ta cũng thành công khiến Seungcheol phải mở miệng: "Cậu đừng sỉ nhục chó nghiệp vụ của bọn tôi. Các em nó nghe lời hơn nhiều."
Mới đi được sáu địa điểm đã gục luôn thế này, không hiểu rốt cuộc làm thể nào mà tên này sống sót qua được đợt kiểm tra thể chất cuối năm nữa.
Thấy sắp tới địa điểm tiếp theo, Seungcheol ra hiệu cho Seokmin tấp xe vào lề đường, sau đó xoay người lại nhéo Seungkwan một cái: "Chết chưa đấy?"
Anh ta tức thì hét to đầy thảm thiết: "Chết rồi!"
"Chết rồi thì biến thành xác biết đi cho tôi. Còn năm địa điểm phải đến, đừng để tốn thời gian."
Seungkwan hậm hực bò xuống xe, Seungcheol nhìn ngứa mắt đẩy cho một cái bổ nhào về phía trước. Seokmin ngước mắt nhìn câu lạc bộ hào nhoáng trước mặt, nghĩ tới ông chủ đứng sau nơi này, bất giác anh lại cảm thấy đau đầu.
"Đội trưởng, em không vào câu lạc bộ này được không?"
Seungcheol còn chưa mở miệng, Seungkwan đã xúm lại, cười móc mỉa: "Ùi ôi, sợ bố vợ tương lai chê cậu đen đủi, sau này không cho cậu tiền tiêu vặt nữa hả?"
Seokmin suýt nữa đã tung cú đá: "Không nói không ai bảo cậu câm đâu. Suốt ngày làm nhàm vớ vẩn."
"Người ta đã tuyên bố là đời này chỉ gả cho cậu, chẳng lẽ cậu định bội tình bạc nghĩa? Seokmin!, tôi không ngờ cậu lại là kẻ khốn nạn như vậy đấy."
Seungkwan giả giả thật thật mắng mấy câu, Seungcheol đứng bên cạnh lại chẳng nói lấy một tiếng. Hộp đêm cao cấp này do Goo Daejang mở, nói ra thì đúng là toàn người quen, chẳng qua nếu bàn về lập trường thì quả thật chẳng ai muốn gặp mặt ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*