#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟎

58 4 0
                                    

Nếu đã tính đến việc không nhận nhiệm vụ Chó Mực giao thì đương nhiên Joshua phải cân nhắc đến việc tìm một kẻ chết thay. Ứng cử viên này không khó tìm, về cơ bản đã có sẵn.

"P quỷ, tối nay mày giúp anh bày ít trò đi."

"Anh thích kiểu nào?"

"Làm lớn nhé, tốt nhất là ồn ào một chút, tìm chuyện gì dễ giải quyết ấy."

Joshua gặm quả táo, P quỷ đầu dây bên kia cũng không biết đang ở nơi nào mà rất ầm ĩ, lúc nói chuyện hắn phải lớn tiếng hét to, cũng may P quỷ nghe thấy rõ: "Anh Hong, gì đấy, có vụ ngon à?"

"Anh Hong của mày sắp đổi đời rồi." Hắn cười mỉa một tiếng: "Gọi hết mấy thằng bình thường hay lăn lộn với mày đến đi, phát này phải chơi thật tưng bừng."

"Ok! Không thành vấn đề!"

P quỷ vui vẻ cúp điện thoại rồi lên kế hoạch ngay. Joshua ném điện thoại sang bên cạnh, tựa người vào sofa rung chân vô cùng thoải mái.

Thành phố này, đúng là không lớn lắm. Nhất là trong giới của bọn chúng, tất cả là một đám vô công rồi nghề, du thủ du thực, gió mới hơi động ngọn cỏ thôi là có thể khuếch tán ra ngay. Joshua bảo P quỷ làm như vậy, tất cả những ai nên biết, những ai không nên biết, hầu như đều đã biết cả rồi.

Gần đây hắn khá phất, rất nhiều người biết rõ điều này.

Chó Mực không phải người khiêm tốn, hiện gã đi đâu cũng dẫn Joshua theo, thân phận, địa vị của hắn, không nói mọi người cũng đều hiểu. Nghe thấy Joshua muốn dàn trận, chẳng cần thông báo đặc biệt, tự nhiên đã có kẻ thông minh đến gần nịnh bợ.

Chắc chắn là náo nhiệt!

"Anh Hong! Thế nào!?"

P quỷ chen qua đám đông, nhảy đến bên cạnh Joshua, tươi cười tranh công: "Tầm này được rồi chứ anh?"

Quán bar này là do cậu ta mượn của một người anh em khá tốt, rượu bao trọn gói, nhạc nổi lên là đèn cũng nháy điên cuồng, ai không biết còn tưởng cậu ấm nhà nào ăn mừng sinh nhật ở trong này ấy chứ. Hơn thế nữa, từ trong ra ngoài đều là những mỹ nữ trẻ tuổi, ngoại hình rất ưa nhìn.

Joshua nhấp một ngụm rượu, gật đầu: "Khá lắm."

Xưa nay những việc này P quỷ đều làm rất thành thạo, không mở công ty sự kiện đúng là quá phí. Hôm nay nhiều người tới, có điều quen biết thật sự thì chẳng được mấy người. Không biết từ khi nào lại có một nhóm nhóc con xuất hiện, đứa nào đứa nấy non choẹt, trông chỉ lớn hơn Myungho một chút.

Vẫn liên tục có người chào "anh Hong" Joshua cũng cười đáp lại, nhưng sau đó họ lẩm bẩm những gì thì hắn hoàn toàn không để ý tới.

Ầm ĩ gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng người hắn chờ đợi cũng đến. Không khí quầy bar bỗng chốc như thể có mấy giây yên tĩnh ngắn ngủi.

Joshua thầm cười trong bụng, gương mặt đầy vẻ cà khịa, đi vượt qua những người khác, chậm rãi bước tới.

Nếu hỏi ai có thể chạy đến chỗ Chó Mực gây rối, hơn nữa còn có ích, thì tất nhiên phải là em trai của Chó Mực, kẻ mà vì chuyện của Myungho đã suýt nữa "choảng nhau" với hắn một trận, nhưng rốt cuộc lại không thành.

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ