#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟗

47 4 3
                                    

Bởi không định thẩm vấn Hắc Nhị, nên Seokmin cho người giải Hắc Nhị tới trại tạm giam, sau đó chỉ ngồi chờ lệnh phê chuẩn của Seungcheol. Nhưng, cái anh để ý không phải là quyết định cuối cùng của Seungcheol mà là Kiều Gia.

Đến giờ tan làm, Seokmin chờ mọi người về gần hết mới dọn dẹp tài liệu trên bàn mình, sau đó anh lững thững ra khỏi Sở Cảnh sát. Anh cố ý chờ trời tối hẳn mới về, ra khỏi Sở được một đoạn, anh rẽ vào trong con ngõ hẹp khá im ắng.

Tiếp đó, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng, để rồi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên ngay phía sau.

Seokmin chưa kịp quay đầu đã cảm nhận có người bố nhào về phía mình. Theo phản xạ, anh giật cùi chỏ về sau, cứ thể hai người đánh tay đôi một hồi, cuối cùng cả hai đập người vào tường, đôi bên cùng giữ chặt lấy đối phương. Bởi vì tức giận, Joshua gần như gầm lên với anh: "Seokmin! Thả Hắc Nhị ra!"

"Cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt rồi." Seokmin nhìn Joshua: "Tôi còn tưởng cậu cũng mặc kệ Myungho rồi chứ."

"Mẹ nó, anh đừng có mà thừa hơi nữa!"

Tình trạng của Joshua lúc này không ổn chút nào. Mặt mày hắn nhăn nhó, cả gương mặt như thể bị bao trùm bởi sự âm trầm, mệt mỏi. Không ai biết hắn đã trải qua mấy ngày vừa rồi thế nào. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo mà Seokmin nhìn thấy khi ở bệnh viện, ngay cả vết máu của Myungho cũng còn nguyên.

Nhìn vết máu, cảm xúc của Seokmin có chút phức tạp: "Joshua, nếu cậu còn không kiểm soát được cảm xúc của mình như thể này, sớm muộn cũng có ngày chết vì nó đấy."

"Không tới lượt anh dạy đời tôi đâu!" Joshua nghiến răng nghiến lợi lườm Seokmin, hoàn toàn không nhận ân tình này của anh: "Anh có thả Hắc Nhị không?"

"Cậu đúng là, đã ăn xin còn đòi xôi gấc." Seokmin hất vai một cái, thoát được bàn tay của Joshua, quay người làm ngay một cú cầm nã thủ rất dứt khoát, Joshua không tránh kịp, bị Seokmin ấn thẳng xuống đất.

Cảnh sát Lee trừng mắt nhìn một bên mặt Joshua: "Cậu thật sự cho rằng, bản thân cậu có thể muốn làm gì thì làm sao?"

"Anh thả tôi ra!"

"Hong Joshua, tôi bắt được cậu một lần, thì cũng có thể bắt cậu lần thứ hai."

"F*ck! Seokmin, có giỏi thì anh bắn tôi đi. Không thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua chuyện của Myungho đâu!" Joshua gào đến khản cả giọng.

Hai hôm nay, hắn vẫn luôn canh chừng ngay cạnh quán bar. Hắc Nhị cho người đi khắp nơi tìm hắn, song lại không biết rằng, hắn đang ở ngay trước mắt mình.

Dáng vẻ Myungho nằm trên giường bệnh giống như một cơn ác mộng, không ngừng lướt qua trong đầu hắn. Từ lúc bố mẹ hắn bỏ lại hai anh em, Joshua không dám mạnh miệng nói là đã cho Myungho được sống sung sướng, nhưng ít nhất hẳn đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho đứa em trai này. Cho dù có phải lấy máu để đổi một bát cơm, hay quỳ dưới đất mặc cho người khác giẫm đạp, hắn cũng chưa bao giờ để Myungho phải đói một bữa nào. Tên Hắc Nhị mắt mù khốn kiếp đó dám ra tay với Myungho , vậy hắn cũng có gan khiến gã phải hối hận cả đời vì chọc tới Joshua này.

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ