Khoảng thời gian này, Joshua không liên lạc gì với Seokmin vì hắn bị Chó Mực sai đi làm việc. Hắn bị giữ trong một quán bar cả tuần trời, lúc nào cũng có cả đám người trông chừng, hắn không thể liên lạc cũng không thể rời đi. Chó Mực nói mấy ngày tới sẽ có một người rất quan trọng đến, hắn buộc phải giữ được người đó lại.
Điện thoại hắn bị Chó Mực tịch thu, chỗ hắn có bốn người, ăn uống đều chung một chỗ. Quán bar này vẫn hoạt động như bình thường. Chó Mực sợ người khác sinh nghi còn cố tình mở chương trình giảm giá để thu hút khách hàng. Kết quả cả ngày lẫn đêm đều ồn ào náo nhiệt khiến Joshua bực bội kinh khủng.
Chỉ có điều, buồn chán vẫn tốt hơn là có chuyện. Nhất là khi hắn thấy trong góc phòng có một người đàn ông rất giống Seokmin, suy nghĩ này của hắn mỗi lúc càng mãnh liệt.
Rõ ràng đối phương cũng trông thấy hắn.
Joshua dặn nhân viên cho hắn một ly rượu mạnh, hắn nốc hết một hơi rồi dần cốc lên mặt quầy: "Tao ra đằng sau, có chuyện hay không cũng đừng tìm tao."
Những kẻ còn lại đã quen với chuyện bừa bãi của Joshua mấy ngày nay, chúng cười mờ ám, phất phất tay: "Anh Hong yên tâm, để bọn em canh cho."
Joshua đi ra phía sau chưa được bao lâu, Seokmin cũng đứng dậy đi theo một cách tự nhiên. Anh vừa đi được mấy bước thì bị ai đó kéo vào khoảng không gian ngăn cách một cách thô bạo.
Có lẽ đây là phòng chứa đồ lặt vặt.
Cả người Joshua đầy mùi rượu: "Anh cứ phải kiếm rắc rối thì mới sống được hả?" Dám chạy đến tận nơi này, không muốn sống nữa chắc!
Lần trước Chó Mực thả anh vì khi ấy có quá nhiều người, mà nhiều người thì lắm miệng, về sau có chuyện gì thì không che giấu được.
Vì Joshua áp sát quá, Seokmin hơi khó chịu ngả ra phía sau: "Mãi không liên lạc được với cậu, tất nhiên tôi phải đi tìm rồi."
"Mẹ kiếp! Tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi còn gì. Anh đang yêu đương với tôi à mà mỗi ngày phải chúc nhau ngủ ngon nữa?"
Có muốn chết cũng đừng tới chỗ hắn được không, nhìn mặt anh ta thôi cũng thấy đen đủi. Hơn nữa, Joshua để ý đến một chuyện khác: "Sao anh lại tìm được tôi?"
Tổng số người biết hắn ở quán bar không quá hai bàn tay, và những người này cũng sẽ không báo tin cho Seokmin.
Seokmin không trả lời. Trong không gian tăm tối, người đàn ông trước mặt Joshua vẫn mang vẻ bình tĩnh khiến người ta rất muốn đấm cho mấy phát. Hắn cau mày, ngay sau đó liền sực nhớ, chắc tên cảnh sát này đã tìm đến Myungho.
"Nếu anh dám lôi em trai tôi vào chuyện này, không cần biết anh có phải là cảnh sát hay không, tôi vẫn sẽ xử đẹp đấy!"
Joshua tóm cổ áo Seokmin, đập mạnh người anh vào bên cạnh: "Nghe thấy chưa hả!" Cảnh tượng này dường như trước đây cũng từng xuất hiện giữa hai người họ, chỉ có điều, lập trường của ngày hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn.
Seokmin bình tĩnh hơn Joshua nhiều. Anh chỉ kéo lại cổ áo mình: "Người kéo Myungho vào chuyện này là cậu, không phải tôi. Cậu để cho một kẻ kém cỏi đến mức bị theo dõi cũng không biết chuyển lời cho Myungho, tôi có thể nghĩ ra việc tìm cậu từ phía cậu nhóc thì chắc chắn người khác cũng nghĩ ra được."
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*