Sống gần ba mươi năm, Joshua chẳng thể nào nhớ nổi có bao nhiêu lần hắn bị ép đến mức chỉ có thể quỳ xuống rập đầu cầu xin ông trời rủ lòng thương xót, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thất vọng. Trải qua nhiều lần như vậy, song chưa có lần nào hắn thực sự đánh mất lý trí của bản thân.
Tuy nhiên chỉ một cú điện thoại vừa rồi đã khiến Joshua không thể nào đứng vững nổi. Nhìn đám P Quỷ sốt ruột đến bốc hỏa vì gọi xe mãi không được, lần đầu hắn cảm nhận được bản thân hoàn toàn mất lý trí.
Ngay lúc gần như suýt chạy ra để cướp xe thì Joshua chặn được một chiếc taxi lại, hắn ném thẳng sấp tiền bảo tài xế lái thật nhanh tới trường của Myungho. Tài xế có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nhận chở chuyến này.
Suốt cả quãng đường, Joshua không nghe thấy bất kỳ lời nào của những người khác. Hắn thấy đám P Quỷ nói liến thoắng không ngừng, nhưng lại chẳng có từ nào lọt vào tai hắn cả. Cảnh tượng hai bên đường cứ thấp thoáng lúc gần lúc xa, giống như hắn đang nằm mơ vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác chân thật nào.
Đến khi xuống xe, hắn cảm thấy bầu trời nhuộm một màu vàng bệnh hoạn khiến người ta buồn nôn.
Hiện đang là giờ tan học, cổng trường người ra người vào không ngừng. Joshua đứng dựa vào một gốc cây, toàn thân run rẩy.
Đúng lúc này, không biết vì sao hắn lại chẳng thể nghĩ tới việc đi vào trong trường tìm Myungho.
May mà P Quỷ phản ứng nhanh, gọi ngay một tên đàn em trông mặt non nhất đi vào trường tìm người, cậu ta còn dặn thấy người là phải gọi điện thoại bảo ngay.
Joshua cảm thấy có gì đó bất thường.
Theo lý mà nói thì muốn chạy được tới lớp của Myungho có nhanh cũng phải tốn ba đến năm phút đồng hồ. Joshua lắc đầu mấy cái, trong lòng hoảng hốt, khó chịu vô cùng. Hắn nhìn xung quanh. Trước đây hắn từng tới trường Myungho mấy lần nên cũng khả thuộc địa hình nơi này. Nếu nói tới những chỗ tương đối vắng người quanh đây thì tổng cộng chỉ có mấy nơi.
Hắn gọi P Quỷ: “Đi theo tao!”
Hai người loạng choạng đỡ nhau đi vòng sang con đường nhỏ bên mạn sườn trường học. Joshua đi được mấy bước, thực sự không đi nổi nữa, bèn bảo P Quỷ đi mua ba chai nước khoáng: “Lấy chai lạnh, càng nhanh càng tốt.”
P Quỷ không dám chần chừ, quay người chạy đi luôn. Cũng may gần trường có khá nhiều quán tạp hóa, P Quỷ mua nước về, Joshua uống ừng ực một lúc cạn cả ba chai. Uống xong, hắn vẫy tay ra dấu cho mấy tên đàn em ở lại, còn mình thì kiếm chỗ vắng người, cúi xuống vĩa hè nôn thốc nôn tháo.
Dù rằng biện pháp giải rượu này không khoa học, nhưng rất hiệu quả. Ngày trước hắn từng theo một đại ca đi đấu rượu, cũng nhờ cách này mà hắn mới trụ được đến cuối buổi. Phương pháp này không khác rửa ruột là mấy, chẳng qua đau đớn hơn chút thôi.
Nôn xong, cuối cùng Joshua cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng vì giải rượu bằng cách cưỡng ép nên trông sắc mặt Joshua lúc này tái mét.
Mấy người bắt đầu đi men theo con đường nhỏ gần trường để tìm. Khoảng mười phút sau, bọn họ vẫn chưa nhận được điện thoại từ tên đàn em được sai vào trường tìm người, điều này khiến Joshua biết tình hình đã trở nên rất tệ.
Tìm gần hai mươi phút, cuối cùng P Quỷ cũng bắt gặp mấy học sinh đang hoảng sợ chạy vội về trường, đồng thời hỏi thăm được phía đằng trước có người bị thương. Cậu ta không khỏi giật thót trong lòng, vừa gọi ngay cho Joshua vừa chạy thục mạng về phía
Được chỉ.
Lúc tới nơi, cả đám thấy Myungho đã nằm ngã bên đường. Trên mặt thằng nhóc có vết thương, song không quá nghiêm trọng, chỉ có điều cậu nằm bò dưới đất, chẳng hề nhúc nhích. Joshua chạy tới, ôm cậu ngồi dậy, nhưng Myungho vẫn không hề có phản ứng.
Hai tay Joshua đều đã run rẩy: “Myungho? Myungho? Mẹ nó chứ, Myungho! Mày mở mắt ra cho tao! Myungho!”
Càng lúc Joshua càng gọi to hơn, đồng thời hắn còn không ngừng lay thằng nhóc. Nhưng Myungho vẫn không hề có phản ứng. Hắn lại tóm lấy P Quỷ: “Gọi xe... mau đi gọi xe!”
Sau đó, Joshua hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã tới bệnh viện thế nào. Khi tới nơi, hắn túm chặt lấy bác sĩ trong bệnh viện, còn quỳ sụp xuống, cầu xin bọn họ cứu người trước.
Kết quả, một đám bác sĩ, y tá xúm lại kéo hắn đứng dậy, đưa Myungho vào tiến hành kiểm tra. Một bác sĩ nhíu mày, nghiêm mặt nói cho hắn biết: “Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần phải làm phẫu thuật. Cậu đi làm thủ tục, thanh toán trước tiền phẫu thuật cùng với tiền đặt cọc.”
Joshua lập tức hỏi chỗ làm thủ tục, nhưng khi nhận được hóa đơn hắn không khỏi đơ người.
“Ba mươi mốt triệu Won?! Nhiều như vậy sao?” *≈575 triệu VND*
“Người bệnh cần phải mổ sọ não, chi phí phẫu thuật thêm tiền đặt cọc để nằm viện tổng cộng là hai mươi bảy triệu bảy trăm Won, cộng thêm ba triệu sáu trăm tiền thuốc, tạm thời thu của cậu ba mươi mốt triệu, thừa thì trả thiếu sẽ thu thêm.”
Y tả chịu trách nhiệm thu phí nói với giọng điệu rất cứng nhắc, Joshua sửng sốt mất một lúc: “... Tạm thời, tôi không có nhiều tiền như vậy.”
“Vậy xin lỗi, theo quy định thì chúng tôi bắt buộc phải thu tiền đặt cọc trước. Người tiếp theo.”
Người xếp sau cổ hết sức chen lên trước, Joshua tức giận đấy lại người đó ra đằng sau: “Mẹ nó, đừng có đấy nữa!” Sau đó hắn lại thò đầu vào sát ô cửa sổ: “Xin chị giúp tôi một lần thôi, có thể thực hiện phẫu thuật trước được không, tôi sẽ nộp bù tiền sau, tôi chỉ xin ba ngày thôi.”
“Quy định của bệnh viện chúng tôi là như vậy.”
Vẫn câu nói đó, hiển nhiên bệnh viện đã gặp quá nhiều trường hợp như này, đến nỗi họ cũng trơ cảm xúc. Y tá vừa nói xin lỗi với Joshua, vừa nhận tiền mà người phía sau nộp vào. Joshua bị đẩy ra khỏi hàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quay đầu nhìn P Quỷ: “... Cho anh vay ba mươi triệu.”
“Anh Kiều, không phải là em không muốn cho anh vay.” P Quỷ nhăn nhó đáp lại: “Bình thường em có bao nhiêu tiền trong tay thì anh cũng biết rồi đấy. Nếu anh bảo vay mười mấy triệu thì em kiếm được ngay cho anh. Từ lúc mở cửa hàng bi-a cho em xong, ông bô em cũng mặc kệ em luôn. Em thật sự không thể lấy đâu ra nhiều tiền vậy...”
Những người khác cũng chỉ là dạng côn đồ tép riu, đúng là không ai có thể cho mượn một khoản to như vậy ngay lúc này.
P Quỷ quỷ nhìn Joshua: “Hay là, anh Kiều, anh đi nhờ Chó Mực xem?”
“Không được.” Chó Mực là loại người nào, Joshua hiểu hơn bất kỳ ai. Lúc cần dùng thì đến sống chết còn không quan tâm, giờ mà vay tiền gã, có lẽ gã sẽ chỉ ném cho một, hai triệu coi như tiền trợ cấp mà thôi.
Huống chi, Myungho bị như thế này là do Hắc Nhị gây ra. Bây giờ mà thấy hai anh em gã, Joshua không biết bản thân liệu có cầm dao chém chết bọn chúng luôn không.
Cả khu đại sảnh thu phí chật kín toàn người với người. Joshua nhìn quanh một lượt, cảm thấy khoang ngực trống rỗng như bị móc mất trái tim. Cuối cùng hắn nghiến răng, kéo P Quỷ lại dặn: “Mày đi vay tiền của đám cho vay giúp anh, có thể vay được bao nhiêu thì vay.”
“Anh Kiều...” P Quỷ cau mày: “Không thể vay đám đó được...”
Trong địa bàn mình, trước giờ Joshua không bao giờ cho phép đảm cho vay nặng lãi hoạt động. Lúc trước trong khu vực của bọn họ có mấy tên cho vay phách lối, nhưng đều bị Joshua xử lý. Sau này dù vẫn còn có kẻ lén lút cho vay, nhưng ngoài mặt chúng luôn ra vẻ nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ bọn họ mà đi vay của chúng, không cần nghĩ cũng biết khó khăn thế nào.
Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, thực sự là không còn cách nào khác. Bình thường cả đám xưng anh gọi em, nhưng đến lúc cần giúp đỡ thì thân ai nấy lo hết.
Joshua bảo P Quỷ cứ đi vay tiền, vay được bao nhiêu cũng được. Tiếp đó, hắn cầm điện thoại đi ra góc vắng người, bấm số gọi.
Đối phương nghe máy rất nhanh: “A lô!”
“Seokmin... tôi muốn vay tiền anh...”
Cho tới lúc này, giọng Joshua vẫn còn hơi run run. Nếu Myungho xảy ra chuyện, hắn cũng không thể tưởng tượng bản thân sẽ làm ra việc gì nữa.
Đầu bên kia, Seokmin trầm mặc suốt hai phút đồng hồ, hình như cũng đang đi kiếm chỗ vắng người, giọng điệu bình tĩnh: “Làm sao vậy? Cậu ở đâu?”
“Tôi đang ở bệnh viện... Myungho xảy ra chuyện...”
“Cần bao nhiêu?”
“Ba mươi mốt triệu Won.”
Seokmin không trả lời ngay, một lúc sau mới hỏi lại: “...Tiền mặt?”
“Ừ, đóng tiền tạm ứng.”
“Cậu đang ở bệnh viện nào? Tôi cầm thẻ qua cho cậu.”
Joshua nói tên bệnh viện, Seokmin nghe xong thì cúp máy luôn. Joshua siết chặt nắm tay, cứ thế ngồi xổm ở cửa khu quầy thu viện phí. Khoảng mười lăm phút sau, hắn nhận được điện thoại của Seokmin: “Tôi đang ở cửa phòng cấp cứu, cậu ở đâu?”
“Tôi ra ngay đây.”
Joshua bảo đám P Quỷ ở lại đứng chờ xếp hàng, còn mình thì chạy ra bên ngoài. Seokmin đang đứng ngay đầu hành lang, thấy hắn tới liền bước lại gần: “Trên giấy có viết mật mã, trong thẻ có bốn mươi triệu, cậu cứ dùng tạm đi. Myungho thế nào?”
“Bây giờ vẫn chưa biết được...” Joshua day day chân mày: “Phải làm thủ tục trước rồi mới được phẫu thuật.”
Seokmin nhìn lướt qua bên trong: “Còn có đàn em của cậu ở đây hả?”
“Ừm...”
“Tôi không tiện đi vào, cậu đi nộp tiền trước đi. Khi nào có kết quả của Myungho thì nói với tôi một tiếng.”
Dặn dò xong, Seokmin cũng sợ người khác chú ý, cho nên bèn nhét thẻ cùng tờ giấy vào tay Joshua rồi đi luôn. Vốn dĩ Joshua định nói tiếng cảm ơn, song chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.
Hắn siết chặt tấm thẻ trong tay, cảm giác giống như bị người ta đóng đinh xuống đất vậy.
Hắn quay lại chỗ nộp tiền làm thủ tục. Khi mọi thứ xong xuôi, Joshua mệt mỏi dựa người vào hành lang, mặc cho người qua người lại, hắn cũng chẳng có phản ứng gì hết.
Joshua cứ đứng đó đến hơn một tiếng đồng hồ, bỗng điện thoại trong túi rung lên một cái.
Là tin nhắn của Seokmin.
Đối phương bảo hắn dù có bất cứ chuyện gì thì chờ tới khi hai người gọi điện thoại hẵng nói.
Joshua cầm điện thoại, cứ đứng vậy không nói một lời, vẻ mặt đây căng thẳng. Mấy tiếng đồng hồ này thực sự rất khó khăn, Joshua cảm giác mình vừa trải qua một đời người. Mãi đến khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt đi, cuối cùng hắn mới có phản ứng.
Mấy y tá đẩy Myungho ra, bác sĩ thông báo với Joshua rằng, phẫu thuật kịp thời nên bệnh nhân không sao, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
“Ước chừng bao lâu sau mới có thể biết chắc chắn là người không bị làm sao?”
“Ít nhất là qua ba mươi sáu tiếng.”
“Vâng...” Joshua gật đầu, đi theo Myungho về phòng bệnh, đám người P Quỷ cũng nói sẽ ở lại trông cùng, nhưng rồi đều bị hắn phất tay bảo: “Mấy đứa về hết đi, có việc gì anh sẽ gọi.”
Cả người hắn toát ra thứ cảm xúc u ám đầy áp lực, tuy P Quỷ không yên tâm nhưng chẳng có cách nào giúp đỡ. Joshua cứ thế ngồi một mình trong hành lang tối tăm bên ngoài phòng bệnh, mắt nhìn cửa phòng đăm đăm, nhưng rồi lại chẳng bước vào.
Thỉnh thoảng có y tá đi vào trong phòng kiểm tra tình hình của Myungho, lúc đó Joshua mới đứng dậy thò đầu nhìn vào trong một cái, còn lại thì ngồi yên một chỗ, trên gương mặt không thể hiện
Bất cứ cảm xúc nào.
Tới nửa đêm, cuối cùng Seokmin cũng gọi điện thoại tới.
“Myungho thế nào rồi?”
“Phẫu thuật thành công, bác sĩ bảo qua ba mươi sáu tiếng tới mà không xảy ra vấn đề gì thì không cần lo lắng nữa.”
“Ừ” Seokmin nhíu mày: “Vì sao lại xảy ra chuyện vậy?”
“Gặp tai nạn thôi.”
“Tai nạn?”
Seokmin im lặng mất một lúc, sau đó mới nói tiếp: “Joshua, cậu đừng có để máu nóng bốc lên rồi làm chuyện ngu ngốc.”
“Chuyện ngu nhất tôi cũng đã làm rồi, giờ làm thêm việc nữa cũng thế mà thôi.”
Có vẻ như Joshua không định che giấu, từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn nghiêm túc đối diện với mọi thứ: “Seokmin, anh đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi, bất kể thế nào, anh cũng phải trông chùng Myungho giúp tôi.”
“Đó là em trai cậu.” Seokmin bỗng nhiên cao giọng: “Cậu tưởng tôi cho cậu vay bốn mươi triệu không chút đắn đo là để nghe cậu đặn dò chuyện hậu sự à? Cậu nói cho tôi biết trước đã, rốt cuộc chuyện là thế nào?”
“Seokmin...Hong Joshua tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này của anh... Nếu kiếp này tôi có thể chết tử tế, kiếp sau tôi nhất định sẽ trả cho anh...”
“Joshua!”
“... Cảm ơn!”
Nói xong hai chữ cuối cùng, Joshua cúp luôn điện thoại. Hắn nhìn bộ dạng của Myungho đang nằm trong phòng bệnh, bên tai là tiếng “tích – tắc” của chiếc đồng hồ treo tường nổi bật ở ngoài hành lang. Hắn móc bao thuốc lá, lấy ra ba điểu đặt trên cửa số, sau đó đút hai tay vào túi, cứ thế lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.
Từ sau ngày đó, không ai thấy Joshua nữa.
Seokmin gọi điện thoại Joshua cũng không nghe, tới nhà tìm năm sáu lượt cũng chẳng lần nào gặp được. Cho dù anh đã nhờ người hỏi thăm, nhưng không có ai thấy hắn.
Giống như là con người này đã đột ngột biến mất khỏi thế gian.
Tuy vậy, ngay sau hôm đưa thẻ cho Joshua, Seokmin cũng hỏi thăm được rốt cuộc Myungho đã gặp phải chuyện gì. Khi biết chuyện do Hắc Nhị ra tay, Seokmin tức thì đanh mặt. Không cần đoán, anh cũng biết Joshua định làm gì.
Mấy hôm nay Hắc Nhị vẫn ở lý trong quán bar, dù là đi vệ sinh cũng có một đống người vây quanh trong ngoài mấy vòng. Gã biết Joshua sẽ không để yên cho mình, nhưng nói cho cùng gã cũng là em trai của Chó Mực, gã không tin Joshua sẽ không sợ chết mà tới trả thù.
Hai ngày trôi qua, không chút động tĩnh gì.
Myungho đã tỉnh lại, Seokmin tới thăm cậu nhóc, đồng thời hỏi tung tích của Joshua. Nhìn dáng vẻ có lẽ thật sự không hề gặp Joshua của Myungho, theo bản năng Seokmin cảm thấy chuyện này sẽ diễn biến theo hướng tệ hơn nhiều so với dự tính của anh.
Cuối cùng, đến ngày thứ ba, Seokmin xông thẳng vào phòng làm việc của Seungcheol: “Em muốn xin lệnh bắt Hắc Nhị.”
“Cậu muốn cái gì cơ?” Seungcheol ngẩng đầu lên: “Không phải chính cậu yêu cầu thả tên đó sao?”
“Vâng... Nhưng bây giờ em muốn có lệnh bắt tên đó, anh chỉ cần phê chuẩn, em sẽ đi bắt người ngay.” Ý của Seokmin là, bắt trước rồi xin lệnh bắt sau.
“Vi sao?”
“Cứu người.”
“Cứu Hắc Nhị?”
“Không phải...” Seokmin ngập ngừng: “Em muốn cứu một tên khốn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
ФанфикNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*