#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟕

21 2 0
                                    

Hôm đó, Seokmin đã thức suốt một đêm. Anh ngồi trên ghế hút thuốc. Chó Mực, Hắc Nhị, Joshua, Minju, Namjoon, Seungcheol, những người này, những mối quan hệ lợi ích không ngừng quân quanh trong đầu anh. Mãi tới khi trời sáng, anh cũng chẳng rời khỏi ghế lấy một lần.

Sau đó, anh tới Sở Cảnh sát, vào phòng làm việc của Choi Seungcheol, mở miệng yêu cầu Seungcheol sắp xếp cho mình một lô hàng. Nếu những lần trước, vừa nghe xong yêu cầu đó là Seungcheol giận tím mặt, thì lần này, Seungcheol lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Anh ta ngồi sau bàn làm việc, suy nghĩ một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Seokmin: “Cậu biết mình đang làm gì không?”

“Em biết.”

Seokmin cũng trầm mặc. Cuối cùng, Seungcheol ký tên vào tờ giải trình cấp phép, đưa cho Seokmin.

Lúc này, nói gì cũng chỉ là thừa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cảSeokmin và Seungcheol đều không tránh được bị chất vấn, khiển trách. Nhưng việc đã đến nước này, hủy toàn bộ kế hoạch thì đúng là bọn họ không cam tâm.

Cả đời người, suy cho cùng cũng sẽ gặp phải đôi chuyện cần liều mạng đánh cược. Và trong lần đánh cược này, Seungcheol đặt cược hết vào Seokmin. Còn Seokmin cũng đặt cược hết vào Joshua.

May sao sau khi đưa ra lời hứa hẹn, Joshua đã thực hiện được. Namjoon cầm một ít hàng đến cho Chó Mực kiểm tra, quả thực khiến Chó Mực tạm thời thôi nghi ngờ. Sau khi xác định thời gian cùng địa điểm cụ thể. Joshua chủ động xin đi thực hiện giao dịch.

“Lần trước do em không trông chừng Nhị thiếu gia cẩn thận nên mới làm hỏng chuyện. Lần này bất kể thế nào em cũng sẽ hoàn thành thật ngon nghẻ.” Joshua rất ít khi chủ động xin làm cái gì, lần này hắn tỏ ra tích cực như vậy lại khiến Chó Mực thấy hơi bất ngờ.

Gã cau mày: “Giờ mày với Hắc Nhị đều  bị cảnh sát canh chừng, lần này còn ra mặt thì quá nguy hiểm.”

“Vậy anh Chó Mực định cho ai đi ạ?”

“Để tao tính thêm...”

Chó Mực vẫn uống rượu như thường, tiếng la hét âm ĩ bên ngoài cũng chẳng hề ảnh hưởng tới trong phòng. Gã bật tivi, nhàn nhã gật gù: “Mày yên tâm, chỉ cần mua bán thành công, anh sẽ không quên công lao của mày đâu. Sau này còn nhiều chỗ cần tới mày nữa, tốt nhất là mày không nên mạo hiểm thì hơn.”

Joshua đã đoán trước gã sẽ nói như vậy. Hắn ngồi xuống cạnh, nhìn Chó Mực uống rượu, một lúc sau mới mở miệng: “... Anh Chó Mực, có phải là anh không tin em?”

“Mày nghĩ vậy sao?” Chó Mực không quay đầu nhìn lại, chi hỏi ngược một câu, mắt vẫn nhìn ti vi: “Anh có lý do gì để tin mày?”

“Bởi vì chuyện giữa em với Nhị thiếu gia?”

“Joshua, mày rất thông minh...” Chó Mực thoáng mỉm cười:“Trong đám đàn em anh thu nhận, đúng là chưa có đứa nào thông minh như mày. Nhưng người càng thông minh thì càng khó điều khiển. Anh biết vụ Hắc Nhị mày chịu thiệt thế nào. Ngày hôm nay mày còn gọi anh một tiếng anh Chó Mực, song anh chẳng biết là mày có thể gọi vậy được bao lâu nữa.

“Anh Chó Mực!”

“Được rồi, hôm nay anh nói cũng nhiều rồi, mày ra ngoài trước đi.” Có vẻ Chó Mực không muốn nói chuyện tiếp nên phất tay bảo Joshua ra ngoài.

Nhưng Joshua vẫn không hề nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn Chó Mực một hồi. Cuối cùng, hắn cầm chai rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm to, sau đó lau miệng, bảo: “Anh Chó Mực! Em cũng nói thật với anh. Gần hai mươi tuổi em đã ra đời lăn lộn, không cha không mẹ, trời sinh trời dưỡng, có đứa em trai còn đang tuổi đi học, đây là điều mà ai cũng biết cả. Con đường này chẳng thể theo được cả đời. Em cũng không có cơ để làm đại ca, mấy việc này em quá hiểu.  Em đã từng thề là thà chết chứ quyết không ngồi tù. Em không chịu nổi cuộc sống trong tù, cũng chăng thể bỏ lại đứa em trai. Vì miếng cơm manh áo, em có thể quỳ dưới đất không hề do dự. Em không tự nhận mình là người nhân nghĩa, nhưng em hiểu rõ quy tắc trong giới. Em biết mối làm ăn của anh rộng hơn nhiều so với những gì bon em thấy, đám bên ngoài có thể còn chưa nghĩ thấu đáo, chưa vượt qua được ảnh hưởng từ vụ vừa rồi, nhưng em thì đã nhìn ra được. Cho nên em dốc hết sức đi bắt mối với Koo Minguk, mời ăn mời uống kéo quan hệ suốt mấy ngày mới kiếm được mối này. Anh Chó Mực, em cũng là vì anh, vì chính em. Em chỉ một lòng một dạ muốn đi theo anh, không thành được người thì cũng phải trông cho giống người.”

Đoạn giãi bày này của Joshua có thể nói là kết hợp nhuần nhuyễn cả phần nịnh bợ cũng như không quên kể lể công sức của mình. Chó Mực rốt cuộc cũng quay đầu sang, nhìn dáng vẻ kích động cầm cả chai rượu vung vẩy của hắn, gã cau mày, sau đó bảo Joshua ngồi xuống: “... Nếu thật sự có chuyện thì chỉ có dựa cột thôi đấy!”

“Đã dấn thân vào con đường này thì chẳng có ai còn nghĩ tới chuyện được chết già nữa rồi.”

Vốn dĩ đây là đường một chiều, nếu đã chọn thì chỉ có thể cắn răng mà đi tới cùng.

Chó Mực cảm nhân được sự kiên trì của Joshua, ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt của cả hai, mỗi người đều đang âm thầm đánh giá suy nghĩ của đối phương, thế nhưng đến cuối cùng, Chó Mực vẫn chẳng buông lời chắc chắn. Gã bảo Joshua ra ngoài trướccòn chuyện đó thì gã cần thêm thời gian suy nghĩ.

Lần này Joshua không nói gì nữa, chỉ bày tỏ thêm hai câu thể hiện sự trung thành rồi ra khỏi phòng. Lúc cánh cửa sắp khép lại, hắn thấy Chó Mực ngồi đó, vẻ mặt đầy suy tư, trong lòng tức thì cũng hiểu chiêu này của mình ít nhiều vẫn có hiệu quả.

Với loại người như Chó Mực, tính đa nghi đã thành bệnh. Có là vì chính gã chưa từng thật lòng với ai, cho nên gã cũng suy bụng ta bụng người. Mà càng là kẻ hay bày tỏ sự trung thành, thậm chí là thề độc, gã lại càng không tin. Bản thân Joshua cũng là nửa đường mới đi theo gã, thời gian tính ra chưa được bao lâu. Mặt khác, trong khoảng thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, bất kể Joshua có “chém” chân thành đến mấy, Chó Mực cũng khó có thể tin tưởng. Cho nên, nếu là người bình thường nghe thấy những lời vừa rồi có lẽ sẽ có cái nhìn khác với Joshua, còn Chó Mực sẽ chỉ càng thêm cảnh giác.

Joshua tích cực xin đi giao dịch, chắc chắn là có lý do.

Nếu như hắn có mục đích thì theo lý nên năn nỉ cho hắn và Hắc Nhị đi cùng mới đúng. Nhưng cho đến giờ, cách chủ động của hắn lại có gì đó không bình thường cho lắm.

Thông thường con người sẽ không bao giờ bỏ công sức đi làm mấy chuyện vô duyên vô cớ. Chó Mực cảm thấy nhất định trong chuyện này có lợi ích nào đó mà gã không biết. Suy nghĩ kỹ hơn thỉ, vừa nãy Joshua có nói hắn đã mời Koo Minguk đi ăn uống chơi bời suốt mấy ngày, nhưng mãi đến khi Hắc Nhị đâm thọc chuyện của Koo Minguk trước mặt gã, Joshua vẫn không định đề cập chuyện này với gã. Nói không chừng... Hắn định mượn danh tiếng của gã, móc mối làm ăn riêng với tên Koo Minguk. Chỉ có điều sau đó bị Hắc Nhị chen chân nên hắn đành phải giới thiệu Koo Minguk cho gã. Nếu như không có người khác nói, liệu Joshua có mở miệng với gã hay không, điều này đúng là khó nói,

Chó Mực ngồi một mình trong phòng VIP, càng nghĩ càng thấy thất thường. Joshua nói bản thân không có dã tâm làm đại ca, nhưng cách xử sự của hắn từ trước đến giờ chứng tỏ hắn không hề là một nhân vật xoàng xĩnh. Việc người khác không dám làm mà hắn dám làm không chút do dự, kể cả chuyện đánh Seokmin lúc trước hay là vụ đâm thủng lốp xe của Yoon Gawoo, có việc nào mà mấy tên côn đồ cắc ké dám làm?

Nghĩ thấu được điều này, Chó Mực uống một ngụm rượu, híp mắt suy nghĩ.

Muốn tính kế bố mày hả?

Không có dễ ăn vậy đâu.

Không nằm ngoài dự tính của Joshua, Chó Mực chỉ nín nhịn được hai ngày, cuối cùng đến ngày giao dịch gã ra một quyết định khiến người khác bất ngờ: Gã sẽ tự mình đi.

Cùng lúc này, bên phía Seokmin cũng nhận được tin tốt, rốt cuộc Song Minju đã có động tĩnh. Không nằm ngoài dự đoán thì lúc Chó Mực và Kim Namjoon giao dịch, gã ta chắc chắn sẽ nhảy ra quấy rối. Cũng vì thế, Seokmin đã bố trí Seungkwan dẫn theo một đội tới mai phục quanh địa điểm giao dịch trước. Bản thân Seokmin sẽ có mặt ở hiện trường để chỉ huy. Bởi nội gián của Chó Mực trong đội cảnh sát còn chưa bị tìm ra, cho nên Seokmin điều động nhân lực rất cẩn thận, gần như cố gắng tinh giản tới mức ít nhất. Lực lượng tiếp viện phải chờ khi bọn họ thông báo thì mới được phép hành động. Seungcheol cũng có lệnh phê chuẩn rằng, ở thời khắc mấu chốt có thể du di hết mức có thể, cần bắt được hết các mục tiêu đặt ra, ma túy cũng không được để tuồn ra ngoài.

Nếu trên thị trường xuất hiện ma túy do cảnh sát cung cấp thì đấy chính là trò cười lớn nhất của bọn họ. Mức độ nghiêm trọng của việc này, không cần nhắc bọn họ cũng đều hiểu rõ. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Dù Seokmin và Joshua tính toán tỉ mỉ đến mấy cũng không thể nào ngờ được trong lúc nước sôi lửa bỏng Chó Mực sẽ làm ra chuyện gì.

Và lần này, gã mang Hắc Nhị theo.

Lúc ngồi trên xe, nhìn thấy Hắc Nhị là Joshua đã cảm thấy tình hình khác thường. Cả hai đanh mặt yên lặng được hơn nửa đường thì Hắc Nhị đột ngột thốt ra một câu: “Joshua, sao tao nghĩ thế nào cũng thấy sai sai, rốt cuộc mày với tên cảnh sát kia có quan hệ thế nào vậy?”

Tất cả người ngồi trong xe đều sửng sốt. Chó Mực nhìn Joshua một cái. Joshua tỏ ra buồn bực, cắn điếu thuốc lá, nói: “Nhị thiếu gia, lúc này rồi, tôi không muốn lôi mấy chuyện bắt bóng bắt gió, lung ta lung tung ra để thảo luận với cậu.

“Lôi cái cục sh*t!” Hắc Nhị kéo hắn lại gần: “Rõ ràng mày đã đánh cái thằng cảnh sát đó, sao nó lại là người của mày được? Nếu như bọn mày đã biết nhau từ trước thì chuyện đêm hôm đó mày làm vậy cho ai xem hả?”

“Cảnh sát cũng là người, mà đã là người thì sẽ khó tránh khỏi có những việc không thể để người khác biết.

“Chỉ dựa vào mày?”

“Là Nhị thiếu gia chưa từng nghĩ tới việc này, chứ không có nghĩa tôi không làm được.” Joshua nói xong, cười đểu một tiếng, sau đódựa người vào một bên ghế, không nói gì nữa.

Đúng lúc này, Chó Mực đột ngột mở miệng: “Dừng xe!”

Xe phanh gấp dùng lại ven đường. Dù trong lòng bắt đầu rối như tơ vò, song ngoài mặt Joshua vẫn thờ ở như trước. Chó Mực bảo Hắc Nhị và Joshua cùng xuống xe, sau đó rút súng chỉ thẳng về phía Joshua: “Chuyện mà Hắc Nhị vừa nói, mày giải thích rõ ràng cho tao.”

Ngay thời điểm quan trọng này lại lòi ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều trong trạng thái căng như dây đàn, thần kinh chỉ chực đứt cái phựt.

Joshua nhíu mày nhìn thẳng họng súng đang chĩa về phía mình: “Em cũng chỉ vô tình biết được tên cảnh sát đó có sở thích này. Hôm gặp phải tên đó ở quán bar, em nhớ lại nó từng kiếm chuyện với anh Chó Mực nên thả thuốc kích thích vào cốc rượu của nó, sau đó lôi nó vào khách sạn... Chuyện sau đó thế nào, chắc anh cũng đoán được rồi.”

“Vì sao tới tận giờ này mà mày không nói gì với tao về chuyện đó?”

Joshua không hé răng. Hắn biết lúc này càng nói nhiều thì càng sai nhiều.

Chó Mực thấy hắn im lặng trông như chột dạ, tức thì hiểu suy đoán trước đó của mình không hề sai. Gã gí khẩu súng vào đầu Joshua: “Mày giữ lại một con bài tẩy là để cho mình đường lui, nếu sau này có ngày nào mày muốn chĩa nòng súng về phía anh em tao thì chỉ cần gọi một cú điện thoại đúng không? Joshua à, mày biết tính toán đấy nhi?”

Bọn chúng đã quá quen với những chuyện thế này rồi, lũ đàn em ngấm ngầm lật đổ đại ca, sau đó ngồi thế chỗ một cách danh chính ngôn thuân. Thảo nào Joshua lại tích cực tham gia vào vụ của Koo Minguk đến vậy, thì ra là để lót đường cho sau này.

Chó Mực tự cho mình thông minh mà nghĩ ra cách giải thích như vậy, Joshua thoáng cau mày song không phản bác. Hắc Nhị đứng bên cạnh thấy những lời Chó Mực nói có gì sai sai, nhưng không nghĩ ra được sai ở chỗ nào, dù vây có thể chắc chắn một điều tên Joshua này có vấn đề. Cụ thể vấn đề ở đâu thì với trí thông minh của gã chưa thể nghĩ ra nổi.

Đang lúc căng thắng, bỗng điện thoại trong túi Chó Mực rung lên một cái, hẳn là đám người Koo Minguk đã tới. Gã do dự một thoáng, sau đó cười nhìn Joshua: “Chẳng phải lúc trước mày chủ động xin tao cho đi thực hiện giao dịch này sao? Lần này tao sẽ cho cho mày được như ý.” Gã chĩa súng vào ngực Joshua: “Lát nữa mày đi lấy hàng của Koo Minguk cho tao. Nếu như có bất cứ sai sót gì thì cả hai anh em mày đừng hòng chạy thoát.”

Tim Joshua thắt lại, song chỉ có thể gật đầu.

Chó Mực không bỏ được vụ giao dịch quá hời này, đồng thời cũng bắt đầu muốn giết Joshua, cho nên gã dứt khoát đá Joshua ra làm kẻ gánh tội thay. Lát nữa nếu thấy tình hình có gì bất thường thì gã sẽ chạy ngay. Hơn nữa, hàng vừa tới tay là gã tuyệt đối không để Joshua sống tiếp.

Tất nhiên Joshua cũng đã nhìn thấu được suy tính của gã.... Khoảng cách từ chỗ đỗ xe tới nơi giao dịch không xa, đi bộ chừng mười mấy phút. Trong đầu hắn không ngừng tính toán theo đủ mọi hướng. Cùng lắm thì, lát nữa hắn sẽ tranh thủ lúc hỗn loạn, giết chết Chó Mực.

Cái bản tính hung ác bị Seokmin vùi dập lúc trước lại trỗi dậy,...giờ đây Joshua thấy hối hận ít nhiều. Nếu như lúc trước hắn kiên quyết ra tay, giờ đã chẳng phải đối mặt với nhiều chuyện bực mình thế này. Nói cho cùng, đáng lẽ hắn không nên tin tưởng quá dễ dàng vào lời nói của một tên cảnh sát,

Chỉ vì tâm lý ăn may mà mạo hiểm đi nước cờ này. Kết quả thực tế một lần nữa chứng minh cho hắn thấy, chuyện tốt không bao giờ đến một cách dễ dàng với kẻ như hắn. Và hắn cũng không nên suy nghĩ một cách đương nhiên như thế.

Lần này, tuyệt đối là do hắn tự rước lấy hậu quả cho bản thân mà thôi.

...

Khi nhìn thấy Joshua bước xuống xe, Namjoon đã sửng sốt.

Anh ta cảnh giác nhìn xung quanh một lượt: “Đại ca của cậu đâu?” Seokmin không hề nói cho Seungcheol và Namjoon tất về thân phận của Joshua, nên từ đầu tới giờ, Namjoon chỉ biết hắn là một tên đàn em của Chó Mực, đầu óc khá thông minh,làm việc cũng nhanh nhẹn, dứt khoát.

Còn Joshua biết Namjoon là cảnh sát.

Lúc nãy ở trên xe, hắn đã nghĩ, cùng lắm thì ngả bài với cảnh sát. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì hắn chưa quá tin tưởng vào năng lực của đám này. Nếu thật sự có sơ suất xảy ra, hắn không quan tâm mình thế nào, nhưng Myungho thì phải làm sao?

Joshua không còn tâm trí để tâm tới biểu cảm trên mặt mình,hắn hất hàm hỏi: “Hàng đâu?”

Namjoon nhìn Do Seobin đứng bên cạnh, thần kinh cả hai người đều căng như dây đàn: “Không phải lần này đã thống nhất là đại ca cậu tự mình tới giao dịch sao? Chó Mực không thò mặt ra thì đừng hòng lấy được hàng.”

“Đại ca của bọn tôi sẽ không tới.”

Mẹ nó chứ! Tôi cũng ước gì tên chó chết đó tới giao dịch đây này..

Chửi thầm một câu xong, Joshua buồn bực tỏ vẻ bất cần: “Tôi tới lấy hàng thay cho đại ca tôi.”

Thực ra đến lúc này, bản thân hắn cũng hiểu rất rõ đám người Namjoon sẽ không đưa hàng cho mình. Cũng vì biết rõ nên sự nhẫn nại của hắn đã càng lúc càng cạn kiệt. Hiện tại hắn không khác gì một con khỉ đang làm xiếc cho một đám người xem, và mỗi người thì có mục đích riêng của mình. Chỉ có hắn bị kẹp ở giữa, đắc tội với tất cả, cũng chẳng biết có thể giữ được cái mạng hay không nữa.

Bởi vì bị dồn ép đến mất bình tĩnh, thấy Namjoon không chịu đồng ý, hắn không nhịn được mà cất cao giọng gọi to: “Anh Chó Mực!”

Địa điểm giao dịch lần này là trong một khu rừng nhỏ. Ở nơi hoang vu chẳng thấy nổi bóng chim này, Joshua đột ngột gọi to như thế khiến Namjoon và Do Seobin đều giật nảy người..

Nhưng hiện giờ Joshua chẳng thèm ngó ngàng tới hai người, sau khi gọi xong một tiếng, có vẻ thích thú cái cảm giác này nên hắn mỉm cười đây vặn vẹo, gào to hết mức có thể: “Chó Mực! Anh có nghe thấy không? Anh Minguk nói, nếu anh không ra mặt thì đừng mơ lấy được hàng, con mẹ nó chứ, rốt cuộc anh có ra không hả?”

Trong rừng cây, tiếng gọi của Joshua không ngừng vang vọng. Đám người Kim Namjoon trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, mà cách đó không xa, cả Lee Seokmin và Chó Mực đều không hẹn cùng chửi một câu.

Hong Joshua! Mẹ nó chứ, mày/cậu đúng là thằng khốn nạn!













|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ