#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟑𝟏 + 𝟑𝟐

25 2 0
                                    

Gã cảnh sát này tên Im Joseung, là một cảnh sát hình sự tương đối lão làng của Đội Phòng chống ma túy. Bình thường gã không tỏ ra nổi trội ở bất kì mặt nào, cũng rất ít khi đứng ra thể hiện bản thân. Nếu không phải vì vụ án này, sẽ chẳng ai chú ý đến gã.

Quan hệ giữa gã với Chó Mực bắt đầu từ hai năm trước. Bình thường Joseung tham gia không ít những cuộc rượu chè, bạn bè cũng khắp mọi nơi. Trên bàn rượu, gã quá quen với việc nịnh nọt, tâng bốc người khác. Hơn nữa, gã cũng thường tham gia những buổi hội họp của các nhân vật có máu mặt để mở mang tầm mắt.

Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào gã lại lún sâu vào mấy trò đỏ đen. Ban đầu chỉ là bài bạc với số tiền nhỏ, đến cuối cùng thì gần như tán gia bại sản, còn suýt khiến gia đình tan vỡ.

Tất nhiên sau đó có người ra mặt giải quyết mọi chuyện cho gã. Cũng bắt đầu từ đây, Joseung bị ép phải bán tin tức nội bộ cảnh sát ra ngoài, từ một vài chuyện không quan trọng đến những chuyện mà chính gã nghe cũng sợ hãi. Nhưng nói cho cùng, việc đó chẳng khác gì lúc gã lún sâu vào đỏ đen, sự kích thích qua đi thường để lại sự tê dại sung sướng. Để bảo vệ mình, Joseung không thể không nghe lệnh người khác. Mà ở trong Sở, gã cũng không xông pha tuyến đâu, bởi biết càng ít thì càng an toàn.

Lần này bị Seokmin bắt tận tay, gã cũng hiểu bản thân vậy là chấm hết. Cho nên khi ngồi trong phòng thẩm vấn, có gì gã đều khai hết, gần như chẳng hề chối cãi.

Khi Seokmin cầm tờ ghi khẩu cung ra khỏi phòng thẩm vấn, Seungkwan đã ngăn lại, hỏi: “Cậu nói thật cho tôi biết, trong ván cờ mà cậu bố trí còn có bao nhiêu tên ngốc bị cậu xoay vòng vòng như tôi hả?”

Seokmin biết trước cái tên này sẽ tới chất vấn mình: “Tôi không nói cho ai biết hết.”

“Lùa trẻ con chắc? Ngay cả Đội trưởng Choi mà cậu cũng không nói?”

“Ban đầu tôi cũng chưa chắc chắn, nên không nói cho đỡ rắc rối.”

“Không chắc chắn? Không chắc chắn mà cậu bày ra một trận ồn ào như vậy? Ôi trời... Thôi tôi lạy cậu luôn đấy. Nếu Joseung không thò mặt ra, thế cuối cùng cậu định dọn dẹp rác rưởi kiểu gì?”

Chẳng lẽ gánh án kỷ luật thật chắc?

Seokmin cười đáp: “Nếu thực sự không ép cho gã thờ mặt ra được, cùng lắm tôi giao ma túy cho cấp trên, đồng thời trình bày rõ ràng chuyện xảy ra hôm đó. Cấp trên làm quyết liệt đến vậy cũng là vì mấy gói ma túy, chứ không thật sự muốn giáng tôi ba cấp đâu.”

“Thế rốt cuộc là ai giết Chó Mực với Hắc Nhị?”

“Tôi không biết...” Seokmin cau mày: “Nhưng chắc chắn không phải Hong Joshua .”

“Sao cậu biết?”

“Có ai giết người xong còn cầm súng trong tay, rồi tự đánh ngất mình ở hiện trường vụ án không? Cậu thấy tên đó ngu xuẩn vậy sao?” Trừ khi não có vấn đề, còn không chẳng có ai làm chuyện như vậy cả.

Seungkwan nghĩ điều này khá hợp lý. Tuy vậy, anh ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ giữa Seokmin và Joshua , nhưng Seokmin nhất quyết không chịu tiết lộ gì. Bản thân Seungkwan cũng chẳng ép được cậu bạn mình khai ra nổi.

Nghĩ lại hai ngày qua bản thân đã lo lắng thế nào cho Seokmin, Seungkwan lại tức đến nghẹn thở, vung tay đấm một cứ: “Nhớ là cậu nợ tôi một bữa cơm đó.”

“Được, khi nào rảnh cậu chọn quán, tôi trả tiền.”

Seokmin không nói mấy lời cảm ơn thừa thãi với nhóm bạn mình, có rất nhiều chuyện chỉ cần hiểu trong lòng mà không cần nói ra. Vừa hay Seungcheol cũng gọi điện tới, chắc hẳn là định giục anh mang bản khẩu cung của Joseung qua. Seokmin bảo Seungkwan một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc của Seungcheol.

Trong phòng, Namjoon vẫn chưa rời đi. Thấy anh bước vào thì cười: “Tôi đã phải xin xỏ Đội trưởng Choi của cậu mãi mới được cho phép ngồi bàng thính*, cậu đừng để tôi thất vọng đấy.”
*Ngồi nghe chứ không tham gia vào chuyện bàn cãi
Seungcheol nhận lấy bản khẩu cung từ tay Seokmin, vừa xem vừa bảo Seokmin ngồi xuống ghế: “Được rồi, để tiết kiệm thời gian, cậu tự giác khai ra hết cho tôi.”

“Hôm đó em đuổi theo Chó Mực vào rừng, Hắc Nhị bám theo em còn Joshua  cũng chạy trốn vào đó. Hắc Nhị định ra tay với em nhưng may có Joshua  cứu, sau đó súng cướp cò, vô tình khiến Chó Mực bắn chết Hắc Nhị. Em định gọi cứu viện thì bị ai đó đánh ngất. Lúc tỉnh lại em mới biết cả Chó Mực và Hắc Nhị đều đã chết.”

“Vậy chuyện Im Joseung là sao?”

“Khi về Sở, tìm hiểu rõ tình hình em mới suy đoán rằng Chó Mực và Hắc Nhị không thể nào do Joshua giết. Hắn giết người xong có thể chạy trốn luôn, không có lý do gì ở lại để bị bắt cả. Lúc trước em vẫn luôn nghi ngờ trong nội bộ cảnh sát có vấn đề, cho nên em đoán kẻ đánh ngất em cũng như giết Chó Mực hắn cùng một nhóm người, chín mươi phần trăm là kẻ đứng sau Chó Mực. Gã không Giết Joshua , vì muốn biết nơi giấu ma túy. Em bèn tương kế tựu kế, bảo Joshua  giữ im lặng, quyết không được nói bất cứ điều gì. Nếu đối phương sốt ruột chắc chắn sẽ để lộ dấu vết, gã sẽ sai người tới ép hỏi Joshua .”

“Vậy cậu dựa vào đâu mà cho rằng Chó Mực không phải do Joshua  giết?”

“Từ đầu đến cuối, mọi hành động của cậu ta đều nằm trong

Tầm kiểm soát của em, cho tới lúc em bị đánh ngất cậu ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay.”

“Vậy ma túy thì sao, Joshua  nói cho cậu biết rồi chứ?”

“Vâng, sau đó em đã thu hồi lại rồi.”

Nếu không vì túi ma túy đã nằm trong tay, Seokmin chẳng to gan tới mức lừa cả đám người Seungcheol một phen. Cũng may là từ đầu đến giờ, Đội trưởng đều rất tin tưởng anh.

Seungcheol cau mày, hỏi tiếp: “Thế cậu đã hứa với Joshua  điều gì?”

“Cậu ta chỉ là một tên đàn em của Chó Mực, có bắt hay không cũng không có nghĩa lý gì. Lúc đó em đã hứa với cậu ta rằng, chỉ cần cậu ta nói ra chỗ giấu ma túy, bắt được nội gián, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu ta lần này.”

“Cậu cũng giỏi tự quyết đấy!” Seungcheol đập bàn “rầm” một cái: “Trong mắt cậu có còn người Đội trưởng này nữa không hả?”

Từ lúc bắt đầu kế hoạch, Seokmin đã biết sau khi xong việc chắc chắn bị ăn mắng một trận, nhưng lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm vậy, chuyện của Joshua  sẽ không được cho qua một cách dễ dàng, mà Seungcheol cũng sẽ không tiện ăn nói với cấp trên. Dù vậy, không thể phủ nhận cách làm này của anh đúng là có hơi mạo hiểm, cho nên nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, anh chẳng hề phản bác lấy một câu trước những lời quát tháo của Seungcheol. Sau khi Seungcheol mắng xong, Namjoon mới đứng ra nói câu giảng hòa: “Được rồi, được rồi, nói cho cùng thì người cũng đã bị bắt, ma túy cũng tìm được về, coi như là lấy công chuộc tội. Giờ thì cậu có thể đổi từ đơn xin cách chức thành đơn xin khen thưởng rồi, còn gì phải oán thán nữa?”

“Cậu còn nói nữa. Hôm nay chuẩn bị có người xuống điều tra cậu ta, giờ bảo tôi ăn nói thế nào đây?”

“Giải thích mấy câu cho người ta quay về là được rồi.” Namjoon nói lấy lệ: “Không thì cậu cho cái lệnh thuyên chuyển công tác, tôi mang người đi luôn.”

“Cậu đừng có mà nằm mơ.” Seungcheol khó chịu lườm Namjoon một cái.

Anh ta có tức đến điên người cũng không thể để cho người khác thừa cơ “cướp giật”. Cuối cùng Seungcheol bảo Seokmin buộc phải viết cho xong một bản báo cáo trước khi hết giờ làm, và không quên kết thúc bằng một câu: “Tranh thủ lúc tôi còn chưa đánh thì cậu cút ngay cho tôi.”

Seokmin không dám chần chừ, chỉ nửa giây đồng hồ, anh đã mau chóng biến mất khỏi phòng làm việc của Seungcheol.

Một ngày sau, Namjoon quay về vùng X. Seungcheol chỉnh sửa lại bản báo cáo của Seokmin một chút, sau đó trình lên cấp trên. Được luận công hay không thì chưa biết, nhưng có thể bắt được Song Minju, giải quyết được hai anh em Chó Mực và Hắc Nhị, khiến Seokmin chỉ sau một đêm đã thực sự nổi danh.

Joshua  cũng được thả ra. May là bả vai của hắn chữa trị kịp thời, tuy đau đớn nhức nhối, song cũng không để lại di chứng gì. Seokmin không hề cố ý tới đánh tiếng với hắn, nhưng cũng không quên bảo Myungho gọi điện thoại cho Joshua , dự định đến buổi tối thì mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Vậy nên chỉ mấy tiếng sau khi được thả, Joshua  đã ngồi trên sofa trong ký túc xá của Seokmin, ngửi mùi thức ăn tỏa ra từ trong bếp. Nhìn đứa em trai của mình ngồi trước mắt mà hắn có cảm giác cơ mặt mình có dấu hiệu muốn co giật vì nghẹn lời.

“Vì sao lại chạy tới đây?”

Thằng nhóc này trở thành người nhà cảnh sát rồi chắc? Vì sao đứa em trai của hắn, tức Joshua  đây, lại phải nhờ một tay cảnh sát nuôi chứ?

Bên cạnh Myungho là xấp bài tập chưa làm xong, nghe anh trai hỏi, cậu cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Anh Seokmin nói là bên này an toàn hơn.”

“Thể vì sao mày không nói với tao một tiếng?”

“Anh Seokmin bảo sẽ nói với anh...” Myungho nói tới đây mới ngắng đầu lên: “Anh Seokmin không nói?”

“Nói cái sh*t!”

Joshua  tức khí, cất giọng nói đống một câu: “Cảnh sát lừa gạt trẻ em thì không bị coi là phạm pháp hà? Anh nhốt tôi lại còn chưa đủ, còn lừa em trai tôi tới đây, giam giữ trái pháp luật nữa.”

Từ trong bếp chỉ có tiếng xào xáo đáp lời hắn, phải năm, sáu phút sau mới nghe thấy giọng nói rất thờ ở của Seokmin: “Đã mủ luật thì đừng to mồm, Myungho tự nguyện tới ở đây.”

Nói xong, Seokmin bưng đĩa thức ăn ra ngoài. Phòng ký túc xá không rộng lắm, bình thường một mình anh ở cũng không câu nệ gì, cho nên lúc ăn cơm thì dùng luôn bàn uống nước ở phòng khách. Joshua  cau mày nhăn trán nhìn Seokmin đeo tạp dề, bận rộn đi lại từ trong bếp tới phòng khách, sau đó lại trừng mắt nhìn bàn trà không ngừng được lấp đầy thêm món mới, trong lòng hắn có nhiều lời muốn xổ ra, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Một tên côn đồ như hắn, vì sao lại phải chạy tới ký túc xá của cảnh sát để ăn cơm chứ?

Seokmin nấu xong, Myungho cũng đã làm xong bài tập. Theo thói quen cậu kéo Joshua  đi rửa tay. Lúc thấy Joshua  định châm thuốc hút thì cậu giơ tay rút điểu thuốc ra, dập tắt: “Anh Seokmin không thích có mùi khói thuốc trong phòng tắm, tý nữa anh ra ban công mà hút.”

Ôi f*ck!

Mắt Joshua  trợn trừng, như thể sắp rơi cả ra ngoài. Mẹ nó chứ, đây còn là em trai của hắn nữa sao? Chỉ mới mấy ngày thôi mà hắn đã bị cái mũ anh trai xanh chụp kín từ đầu đến chân rồi.

Hắn vác khuôn mặt hằm hằm cau có ăn bữa cơm tối xong, rồi vội và định đi thẳng về nhà, nào ngờ lại bị Seokmin cản lại: “Bên chỗ cậu không có điện cũng chẳng có nước, chờ ngày mai cậu đi nộp tiền rồi hãy về, hôm nay cứ ở lại chỗ tôi tạm một đêm.”

“Vì sao lại không có điện với nước?”

“Nợ tiền thì bị cắt thôi. Mấy ngày nay tôi không cho Myungho ra khỏi nhà nên chưa đi nộp được.” Rõ ràng Joshua  mới là anh trai, song có vẻ như về mặt sinh hoạt thì hắn còn chẳng bằng Myungho biết sống có kế hoạch. Vào hôm anh tới nhà Joshua , Myungho đang châm nến để đọc sách, bảo là nước với điện đều bị cắt rồi. Phần lớn tiền trong nhà đều dùng để trả viện phí, cậu đã tìm hết một lượt những chỗ bình thường để tiền mà không thấy còn đồng nào, cho nên đành cố gắng chịu đựng. Cũng vì thế, Seokmin mới quyết định dẫn thằng bé về ký túc của mình, một là vì an toàn, hai là thấy Myungho ở một mình bên đó, chính anh cũng thấy khó chịu.

Joshua  nghe xong không ậm ừ lấy một tiếng. Hắn nhìn Myungho một cái, thằng nhóc đang xem ti vi, không hề hứng thú hay để tâm tới cuộc nói chuyện giữa Seokmin với Joshua . Đã có một tích tắc, Joshua  cảm thấy không hề vui sướng chút nào. Hắn quay người đi ra ban công, định lấy điếu thuốc thì nhận ra mình không mang bật lửa, nhưng hắn lười quay vào phòng lấy, bèn cứ thế đứng dựa trên ban công, nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài.

Seokmin đứng cạnh hắn, châm điếu thuốc, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sao cả.” Joshua  cũng châm điếu thuốc, ngậm trong miệng: “Tôi chỉ cảm thấy nếu mình mà về chậm thêm hai ngày nữa, chắc đến họ cũng phải thay đổi mất.”

“Tôi chịu nhưng Myungho có chịu đâu.” Biết Joshua lại đang tự ái, Seokmin dựa vào tường, cười đáp: “Mà nếu hôm đó đám người kia không xuất hiện... Cậu có định bóp cò không?”

Sự việc xảy ra quá nhanh, đúng là khiến người ta không kịp trở tay. Khi nghĩ kỹ lại anh mới đoán ra có lẽ Joseung đã biết được vị trí bọn họ tiến hành giao dịch thông qua bộ đàm và báo cho kẻ đứng sau. Chỉ tiếc là cho đến giờ Joseung vẫn không mô tả được kẻ sai khiến gã trông thế nào. Mỗi lần bọn chúng gặp mặt, địa điểm đều được cố ý sắp xếp, bản thân gã cũng chỉ biết mình bị người khác nắm chặt thóp, song không hề biết đối phương ra sao.

Dáng vẻ Joshua  cầm súng chĩa thẳng vào Chó Mực cũng khắc sâu trong đầu Seokmin. Anh cau mày nói: “Lúc tôi tỉnh lại thì nghe Seungkwan nói Chó Mực đã chết, có một khoảnh khắc tôi đã thực sự nghi ngờ chính cậu đã ra tay.”

“Ồ?” Joshua  nhướng mày: “Thế vì cái đếch gì mà anh không khai ra tôi với cấp trên của anh?”

“Bởi vì tôi chỉ nghi ngờ trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy cậu sẽ không làm như vậy.”

“Cái từ ‘cảm thấy này không phải là từ mà đám cảnh sát các anh được dùng đâu.” Joshua  thảnh thơi vươn vai một cái, hai mắt híp lại: “Nếu như cho tôi thêm hai phút, có khả năng là tôi sẽ bóp cò thật.”

Không bóp cò, hắn và Myungho sẽ chẳng có cuộc sống yên ổn.

Nào ngờ Seokmin lại bật cười: “Không, cho dù cho cậu thêm một tiếng nữa, cậu cũng sẽ không bóp cò.”

“Vì sao?”

“Cậu đã từng nói với tôi, cậu có thể chết, nhưng quyết không ngồi tù.” Nhưng nếu Joshua bóp cò, anh chắc chắn sẽ tự tay bắt hắn về.

Câu nói này của Seokmin không biết là để cảnh cáo hay thăm dò. Joshua  quay đầu sang, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hình như mỗi người họ đều thấy được giới hạn của đối phương. Thậm chí còn thấy được nhiều hơn cả thể.

Từ lúc Joshua  bị bắt cho đến khi Seokmin tỉnh lại, cả hai đều chưa hề gặp mặt nhau lấy một lần, càng đừng nói tới việc thông đồng khẩu cung. Bởi lúc đó Seokmin vẫn còn là đối tượng bị tình nghi, cho nên việc thẩm vấn Joshua  do người khác phụ trách. Tuy anh báo cáo với Seungcheol bản thân đã trao đổi trước với Joshua , nhưng thực tế toàn bộ kế hoạch được tiến hành trong sự ăn ý đến kỳ dị của cả hai người.

Joshua  dựa vào lời kể của Seungkwan biết được Seokmin không nói ra sự thật, nhờ thế mà đoán được Seokmin chắc chắn còn có bước tiếp theo trong kế hoạch. Còn Seokmin, trên thực tế, tới tận lúc đưa khẩu cung cho Seungcheol vẫn không hề biết túi ma túy ở đâu.

Seokmin nghịch chiếc bật lửa trong tay, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá bay tới từ người đứng bên cạnh, không biết vì sao mà anh bất giác thấy ngưa ngứa.

“Joshua ... Lúc đó, vì sao cậu lại nghĩ tới việc cướp lấy túi ma túy?” Thực ra cho dù không hỏi thì trong lòng anh cũng có ít nhiều suy đoán. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh bỗng muốn được nghe chính miệng Joshua  nói.

Joshua  đứng bên cạnh mãi không đáp lời. Hắn ung dung rít điếu thuốc, Seokmin cũng không gặng hỏi. Còn từ góc nhìn của Myungho lúc này, bóng lưng hai người cho cậu cảm giác như thể họ là bạn bè thân thiết lâu năm, dù không nói với nhau câu nào nhưng vẫn rất thấu hiểu nhau.

Ngay lúc Seokmin cho rằng sẽ chẳng nghe được đáp án thì Joshua  ậm ờ trả lời: “Tôi không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là cảm thấy nếu cái túi đó mà mất thì anh sẽ gặp rắc rối thôi.”

Lúc đó, thực ra phản ứng của cơ thể hắn còn nhanh hơn cả đầu óc. Hắn ôm theo túi ma túy chạy vào trong rừng rồi mới nhận ra bản thân vừa làm một việc khá là buồn cười. Chỉ có điều, vào tai Seokmin thì câu trả lời đó lại chẳng hề buồn cười chút nào.

Ngược lại, nó khiến anh bất giác mỉm cười rất khẽ.
...
Theo lời Joshua  kể, hôm đó có một nhóm trên hai người đã đánh ngất Seokmin và hắn. Bởi bọn chúng đều đeo mặt nạ nên hắn không có cách nào biết được mặt mũi bọn chúng ra sao. Mà vốn dĩ bọn chúng tới là để giết người diệt khẩu, đương nhiên sẽ không để lại quá nhiều manh mối.

Hai ngày nay Seokmin đều bận hoàn thiện nốt vụ án của Chó Mực. Mà Joseung thì biết được ít thông tin hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Sau khi trao đổi với Seungcheol, anh quyết định tạm thời kết thúc vụ án, những chuyện sau đó chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Riêng với Joshua , hai ngày này là hai ngày nhàn nhã hiếm có. Trong giới giang hồ, số người biết chân tướng không nhiều, hầu hết chỉ biết rằng Chó Mực “toang” rồi, còn tình hình cụ thể thế nào thì rất mơ hồ.

Ngày hôm đó, ngoài hắn thì còn có tay lái xe bị Seokmin đánh ngất lúc đầu may mắn sống sót. Chỉ có điều, về sau không thấy tên đó lộ mặt nữa, nghe nói là chạy trốn, song cũng có người đoán rằng tên đó có thể là nằm vùng của cảnh sát. Nói cho cùng, tất cả đều chỉ là suy đoán được mọi người truyền tai nhau mà thôi.

Việc đầu tiên Joshua  làm sau khi trở về nhà chính là tắt điện thoại rồi ngủ suốt hai ngày trời. Đến khi tâm trạng trở lại bình thường, hắn mới lượn tới chỗ P quỷ đánh bi-a giết thời gian, đến tối thì lại về nhà.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Đại ca của một khu địa bàn không còn nữa, bất kể là đám đàn em hay đám đại ca khu bên cạnh đều sẽ trông ngóng “miếng thịt” béo bở này.

Không phải Joshua  không biết những chuyện đó, nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không chủ động bày tỏ thái độ của mình. Ban đầu hắn tiếp cận Chó Mực chỉ là vì vụ án của Seokmin. Bây giờ người thì chết, kẻ thì bị bắt, vụ án cũng kết thúc, hắn càng vui vẻ khi được yên thân.

Chỉ đáng tiếc là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc không phải cứ không đi tranh giành là sẽ được yên thân. Giống như lúc trước Hắc Nhị kiêng kỵ hắn không phải vì hắn để lộ dã tâm của mình, mà là vì lo lắng hắn sẽ gây ảnh hưởng tới địa vị của gã. Cho nên, dù Joshua  không đi kiếm chuyện với người khác, tự nhiên cũng sẽ có người tới tận cửa kiếm chuyện.

Mà người này thật sự khiến Joshua  ngạc nhiên. Mới chỉ từng gặp mặt một lần nên Joshua  hoàn toàn chẳng ngờ được người đứng bên ngoài lại chính là Yoon Gawoo. Chỉ trong một giây hắn đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn vô thức bấu chặt lấy mép cửa, đứng ngây ra đó, mãi không thốt ra được câu chào tử tế: “... Anh... Yoon!”

Yoon Gawoo vẫn ăn mặc chải chuốt hệt như lần trước, ngay cả mấy tên đần em đi theo cũng không thay đổi. Người của Yoon Gawoo đấy mở cánh cửa nhà Joshua , sau đó cả đám đường hoàng đi thẳng vào như chốn công cộng, trong khi Joshua  đáng thương hệt như cái ổ chó của chính mình vậy.

“Joshua ?” Một tên đàn em của Yoon Gawoo lên tiếng.

Đột ngột bị gọi tên, Joshua  giật thót: “Đại ca gọi tôi có việc gì sao?” “Nghe nói việc làm ăn của Chó Mực bị mày thầu lại hết?” Một tên khác hỏi.

Từ đầu đến giờ Yoon Gawoo không hề lên tiếng. Lòng bàn tay Joshua  đã ướt mồ hôi, hắn lặng lẽ lau khô, đồng thời lùi về sau hai bước, vẻ mặt tươi cười đáp lời: “Tin vớ vẫn ấy mà, không biết anh nghe được từ đâu nữa? Joshua  em có bản lĩnh gì chứ, bảo em đi nịnh nọt còn được chứ bảo làm đại ca thì thật sự em không làm nổi.”

Đúng lúc này, Yoon Gawoo bỗng dưng ngồi xuống sofa, đồng thời cầm chiếc bật lửa Joshua  để trên bàn, nghịch nó trong tay: “Lần trước cậu chọc lốp xe tôi, trông cậu đâu khúm núm như này nhỉ?”

Chuyện bé còn con mà hắn ta thù dai tới tận giờ? Joshua  chứi thầm mấy câu, song trên mặt vẫn trung ra nụ cười chân thành: “Anh Yoon, đó là do em không biết trời cao đất rộng, xin anh rộng lượng bỏ qua cho.”

“Chuyện Chó Mực, cậu biết được đến đâu?”

“Em không biết một cái gì hết.” Joshua  đáp rất nhanh: “Em chỉ là một tên đàn em chạy việc bên cạnh Chó Mực, chuyện lớn chẳng đến tay, mà chuyện nhỏ lại chẳng cần nhúng tay. Em chỉ đi theo sau hóng ăn, hóng uống mà thôi.”

“Vậy sao?” Yoon Gawoo nhìn hắn: “Tôi nhớ là lần trước, cậu còn luôn mồm anh Chó Mực, anh Chó Mực mà nhỉ?”

Bởi không biết thái độ ẩn sau câu nói này của Yoon Gawoo là gì, nên có một tích tắc Joshua  cho rằng đối phương tới đây tính số với mình vì chuyện của Chó Mực, nhưng nghĩ lại thì thấy khả năng này không khả thi. Người bình thường sẽ chẳng có ai tốn công, tốn sức đòi lại công bằng cho loại người tôm tép như gã, nói chi tới Yoon Gawoo.

Không đoán ra được mục đích của đối phương, Joshua  chỉ đành lấy tĩnh chế động, đồng thời cũng hy vọng Myungho đừng rời khỏi phòng. Trong lúc thế này, hắn thực sự không muốn bị Bảo Phong tóm được thóp.

Thấy Joshua  không nói gì, Yoon Gawoo lại cười nói tiếp: “Thực ra, có dã tâm cũng không phải chuyện gì xấu xa cả.” Ánh mắt Yoon Gawoo lướt qua người Joshua . Đối mặt với người đàn ông được cả hai giới hắc bạch xưng làm quỷ thần này, Joshua  không khỏi rùng mình, da gà nổi đầy khắp người.

“Bản tính con người vốn là không ngừng trèo lên cao hơn. Hai anh em Chó Mực thua trong tay cậu, thực ra cũng không oan.” Ít nhất thì trên đời này cũng chẳng có mấy kẻ dám chọc lốp xe của Yoon Gawoo hắn.

Joshua  vẫn không thể nào hiểu được câu nói này của hắn ta rốt cuộc có phải là đang khen mình hay không nữa. Đứng đối mặt với Yoon Gawoo khiến hắn cảm nhận được một sự áp chế đến nghẹt thở. Hắn rất muốn đạp bay mấy tên này ra khỏi cửa nhà mình, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm.

Yoon Gawoo nhìn thấu được sự gượng gạo của Joshua : “Cậu đi theo Chó Mực bao lâu rồi?”

“Mấy tháng thì phải...”

“Ban nãy cậu nói cậu không muốn làm đại ca?”

Câu trước câu sau chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào, Joshua  thực sự thấy đau đầu khi phải đối mặt với Yoon Gawoo, chỉ có thể cắn răng ứng đối: “Thực ra cũng muốn... Chẳng qua là không làm nổi...”

“Cái này thì chưa chắc.” Yoon Gawoo đứng dậy, nhét chiếc bật lửa vào túi mình: “Còn phải xem là ai bảo cậu làm đã.”

Đây là có ý gì vậy?

Câu nói đầy ẩn ý của Bảo Phong khiến Joshua  giật mình sợ hãi, hắn ngơ ngác nhìn Yoon Gawoo dẫn theo người rời khỏi nhà mình một cách khó hiểu, hệt như cái cách bọn chúng đã xuất hiện. Vòng vo một hồi, cuối cùng Yoon Gawoo chỉ tiện tay lấy đi cái bật lửa giẻ rách của Joshua . Nếu không phải sau lưng vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi, và mỗi khi có gió thổi tới mang theo cảm giác lành lạnh thì hắn gần như cho rằng bản thân chỉ vừa nằm mơ mà thôi.

Hiện giờ Joshua  chỉ có một suy nghĩ trong đầu, lúc trước đúng là hắn đã coi thường Chó Mực. Không ngờ một tên đại ca tép riu không có gì nổi bật giữa một đám đại ca trong giang hồ lại được Yoon Gawoo “quan tâm” đến vậy. Lúc sống thì có vinh hạnh được “gặp mặt nói chuyện” giờ chết rồi ngay cả vấn đề người thay thế cũng được suy tính giúp.

Nhưng vì sao Yoon Gawoo lại chỉ đích danh hắn? Joshua  đóng cửa nhà. Vì quá bực bội nên hắn không nhịn được mà vò đầu gãi tai, khiến cái đầu tổ quạ càng thêm bù xù.

Tên Yoon Gawoo này chắc chắn là một rắc rối không hề nhỏ. Chưa cần kế tới “thành tích” vĩ đại đây phức tạp của Yoon Gawoo, chỉ nói riêng bản thân hắn ta thôi là Joshua  đã chẳng thể dây vào nổi. Rõt cuộc thế lực đứng phía sau Chó Mực đang gây sóng gió gì mà cả loại người này cũng dám dây vào?

Mẹ nó... Hắn bị tên Seokmin kia chơi cho một võ quá thảm rồi.

Nghĩ tới Seokmin, Joshua  lại thấy bực bội, hắn móc điện thoại ra, vô thức gọi thẳng vào số máy đó. Điện thoại đổ chuông một lúc bên kia mới bắt máy, nghe giọng chắc là vừa ngủ mà thôi.

“... Ai vậy?”

“Tôi.” Joshua  lười chẳng thèm nói tên, hắn cắn điếu thuốc lá trong miệng, bực dọc ngồi tựa trên sofa: “Anh biết ai vừa tới nhà tôi không?”

“Chờ lân tới tôi lắp camera ở nhà cậu rồi sẽ trả lời.”

“Yoon Gawoo!”

“Ai?” Tức thì cơn buồn ngủ bay biển luôn, Seokmin híp mắt hỏi lại: “Sao cậu lại dây phải nhân vật đó?”

Joshua  xì một tiếng: “Tôi ăn no rửng mỡ chắc, chính hắn ta tự dưng tới tận nhà tôi.”

“Tức là sao?”

“Rốt cuộc anh đã điều tra được gì về kẻ đứng sau Chó Mực chưa?” Hiện giờ Joshua  cảm thấy vô cùng bực bội: “Không biết vì sao Yoon Gawoo lại nổi hứng với chuyện của Chó Mực. Ban nãy hắn ta tới hỏi rất nhiều chuyện, nghe chừng còn định chống lưng cho tôi làm đại ca thay thế nữa.”

“Mới chỉ tìm ra đối tượng nghi ngờ, chưa có mục tiêu đích xác. Bất kể người đứng sau Chó Mực là ai thì kẻ đó đều cực kỳ cẩn thận, gã gần như không để lại bất cứ manh mối gì. Tạm thời chúng tôi chưa có cách nào điều tra tiếp... Nhưng, quan hệ giữa Chó Mực và Yoon Gawoo là thế nào? Vì sao hắn ta lại tới gặp cậu?”

Joshua  nằm ngửa ra sofa, nhếch mép cười mỉa mai: “Tôi còn muốn biết điều này hơn cả anh đấy.”

Seokmin suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Vậy giờ cậu định thế nào?”

“Không thể nào cả... Đi bước nào tính bước nấy thôi.” Hiện giờ Joshua  đang trong cảnh cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Đối với Chó Mực hắn còn có thể ứng phó được, chứ với loại người như Yoon Gawoo, hắn chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt, không thể có chuyện muốn sáp lại gần. Nhưng nếu những lời Yoon Gawoo nói không để đùa vui, vậy cuộc sống sắp tới của hắn đã xác định là chẳng thể nhàn nhã nổi nữa rồi.

Tuy vậy, nói một cách nghiêm túc thì Joshua  cũng không cần báo cáo mấy chuyện này với Seokmin. Dựa theo ước định lúc trước, khi giải quyết xong vụ Chó Mực thì hai người sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Joshua  hiểu rất rõ, hắn kể vụ Yoon Gawoo cho Seokmin nghe chỉ càng khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử và nguy hiểm hơn, nhưng trong vô thức, hắn chẳng muốn giấu giếm Seokmin.

Có lẽ cái câu nói tẩy não “Tôi tin cậu” đã ít nhiều có tác dụng với hắn.

“Seokmin.” Joshua  đột ngột đánh tan sự trầm mặc của đầu dây bên kia: “Anh có muốn bắt Yoon Gawoo không?” Câu hỏi này của hắn chỉ khiến sự trầm mặc vừa nãy thêm kéo dài.

Seokmin trả lời rất thận trọng: “Tôi có cảm giác những lời mà cậu sắp nói là những lời mà tôi không muốn nghe cho lắm.”

“Chuyện về Yoon Gawoo, anh tự nghĩ cách xử lý, bất kể thế nào cũng đừng lôi tôi vào.” Joshua  nói bằng giọng nghiêm túc hiếm có. Chỉ riêng Chó Mực với Hắc Nhị thôi hắn đã suýt mất luôn cái mạng của mình. Hơn nữa cảnh sát với tội phạm đã định sẵn luôn ở hai phía đối lập. Và trò chơi chỉ điểm của hắn với Seokmin coi như có cái kết khá tốt đẹp. Hắn thừa nhận Seokmin đã giúp đỡ mình nhiều, song chưa đủ để khiến hắn xả thân báo đáp.

“Tôi sẽ nghĩ cách trả lại tiền cho anh.”

“Joshua , cậu nói thế là phủi sạch quan hệ đúng không?”

“Đừng nói khó nghe vậy, dù gì anh cũng được sướng rồi.” Joshua nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường: “Hơn nữa, tôi không muốn có một ngày bị anh bán đứng, cũng không muốn có ngày phải bán đứng anh.”

Khi đó nếu không có sự xuất hiện của đám người kia, có lẽ hắn đã nổ súng thật rồi. Nếu đã giết Chó Mực và Hắc Nhị, vậy lựa chọn duy nhất lúc đó của hắn chính là... Giết luôn cả Seokmin.

Trong thời gian bị giam giữ trong Sở Cảnh sát, trong đầu Joshua  chỉ toàn là chuyện này.

Không một ai biết lúc nào bản thân sẽ bị đẩy tới đường cùng. Hắn biết ơn Seokmin, nhưng với mối quan hệ cùng thân phận của cả hai, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn và anh ta đứng ở hai phía đối lập. Thay vì như vậy, chi bằng sớm ngày kết thúc. Ít nhất nếu dùng lại ở đây, hai người bọn họ miễn cưỡng có thể coi là bạn.

Tay cầm điện thoại, Joshua  rít thêm mấy hơi thuốc, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính cửa sổ, bất giác hắn mỉm cười tự giễu. Sau đó, hắn không chờ câu trả lời của Seokmin mà cứ thế cúp máy luôn.

Joshua  không hề biết rằng, Seokmin đã hiểu thấu suy nghĩ của hắn. Tuy anh khá bất ngờ khi Joshua  gọi điện thoại tới, song trong lòng anh ít nhiều cũng biết lý do vì sao hắn muốn phủi sạch quan hệ.

Seungkwan luôn không hiểu vì sao anh lại để ý tới chuyện của Joshua  như vậy, bất kể có phải là người chỉ điểm hay không, sự quan tâm của anh đều đã vượt khỏi ngưỡng quan hệ bình thường. Bản thân anh không phải một người nhiệt tình vì lợi ích chung, càng không phải người có trái tim nhân hậu với lòng trắc ẩn vô bờ.

Chuyện của Kim Jaehyun năm đó vẫn luôn là cái gai găm trong tim anh, khi đó anh chẳng thể nào cứu được người anh em của mình. Giờ nhìn Joshua  rơi vào tình huống tương tự, bất kể thể nào anh cũng không thể bỏ mặc. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng là một phần lý do khiến Joshua  rơi vào tình thế đó. Ngoài ra... Giác quan thứ sáu nói cho anh biết Joshua  không phải một người hết thuốc chữa.

Có lẽ cuộc sống mưu sinh khiến hắn chỉ biết mưu tính cho riêng mình, song hắn hoàn toàn không giống những kẻ mà anh gặp trước đây. Nói cách khác, Joshua  không còn sự lựa chọn nào khác nên mới bắt buộc phải luồn cúi để sống được trong giới giang hồ này.

Từ lần đầu tiên gặp Joshua , anh đã cảm nhận được sự điên cuồng bị đè nén đang bao trùm quanh người tên côn đồ này. Tuy phần lớn thời gian Joshua  đều trung ra vẻ khéo léo, song có thể nói hắn vẫn là một quả bom không hẹn giờ. Nếu thực sự có một ngày bị ép tới bước đường cùng, mặc kệ là đối với bản thân hay với người khác, Joshua  chắc chắn sẽ không nương tay.

Seokmin không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Không có một lý do, và càng không có một logic nào cho suy nghĩ này của anh cả. Chỉ là trong vô thức, anh muốn trở thành sợi dây thừng cuối cùng kéo Joshua  lại.

Trên bước đường này, chỉ cần bước nhầm một bước là có thể muôn kiếp không quay trở lại được.

Vậy nên nếu có người dang tay giúp Joshua  trong thời khắc mấu chốt, có lẽ hắn sẽ còn có được sự lựa chọn khác.

Chỉ có điều, Joshua chẳng thể nào biết được suy nghĩ này của Seokmin. Đừng nói tới việc thấu hiểu, về cơ bản là hắn còn chẳng thể nào hiểu nổi. Không ai vô duyên vô cớ đi mạo hiểm vì người khác.

Đây chính là câu “danh ngôn” đầy chí lý mà hắn lĩnh ngộ được sau bao nhiêu năm trời lăn xả, và một Lee Seokmin mới quen biết chưa được bao lâu sẽ chẳng thể nào phá vỡ được chân lý đó để dàng được.

Cho nên, chẳng bao lâu sau cú điện thoại đó, Joshua  đã chuyển nhà.

Còn về phía Seokmin, mãi đến khi muốn nói thêm về chuyện của Im Joseung, anh mới nhận ra mình chẳng thể gọi được cho Joshua . Sau khi tự mình tới chỗ Joshua  ở thì anh mới biết hắn đã chuyển đi rồi. Hắn chẳng đánh tiếng với ai hết, cũng chẳng ai biết hắn đã chuyển đi đâu. Một người sống sờ sờ ra đó, còn đèo bòng thêm một đứa em trai đang tuổi đi học, lại có thể biến mất hoàn toàn khỏi cái thành phố này giống như bốc hơi vậy.





|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ