#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟒

34 2 0
                                    

Hắc Nhị không ngờ tên Hong Joshua này lại dám thừa nhận trước mặt mình, gã trọn trừng mắt: "Mày thừa nhận!?"

"Chẳng phải mày nhìn thấy hết rồi sao?" Joshua cười khẩy: "Giờ nếu tao bảo không phải, mày cũng đâu có tin?"

"Từ lâu tao đã biết là mày có vấn đề rồi mà!"

"Nhưng mày nói muộn quá rồi..."

Thật khó tin khi có người bị vạch trần mà vẫn bình tĩnh được như Joshua. Seokmin ở bên cạnh nhìn hắn thản nhiên bịa chuyện mình là cảnh sát, cũng may ở đây là bệnh viện, nên không ai để ý đến họ. Nếu không, anh sẽ lặng lẽ lùi sang bên cạnh, định lát nữa không khống chế được cục diện thì bắt Hắc Nhị trước rồi tính sau.

Hắc Nhị cảm nhận được điều này. Gã hết nhìn Seokmin lại nhìn Joshua, không có thời gian để truy hỏi Joshua thêm nữa. Nhân lúc Seokmin chưa ra tay, gã liền tóm lấy một cô y tá đi ngang qua, đẩy mạnh về phía Seokmin rồi co giò bỏ chạy. Seokmin muốn đuổi theo nhưng bị Joshua cản: "Giờ có đuổi theo cũng không kịp, trừ phi có thể bắn chết gã, nếu không kiểu gì Hắc Nhị cũng sẽ nói với Chó Mực."

"Vậy cậu định làm thế nào?"

"Anh trở về bảo người bên anh chuẩn bị cho tốt, có thể hôm nay tôi sẽ đưa họ đi gặp Chó Mực." Tạm thời đành phải thay đổi kế hoạch một chút. Ban đầu họ vốn định để Hắc Nhị rơi vào bẫy rồi mới đưa Kim Namjoonđến gặp Chó Mực, nhưng với tình hình hiện tại, e là không thể thực hiện kế hoạch này được rồi.

Hẳn là Seokmin cũng nghĩ đến chuyện này: "Giờ mà cậu còn muốn đưa người đến gặp Chó Mực?!"

Điều khiến Seokmin thật sự lạ là rõ ràng Joshua có thái độ muốn quay về đối đầu với Hắc Nhị.

Joshua gật đầu: "Liều một phen xem."

Người phát giác ra mối quan hệ giữa bọn họ là Hắc Nhị, đây là may mắn trong bất hạnh, đã vậy rồi thì chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Hắn không nói rõ cho Seokmin biết bước kế tiếp mình định làm gì, bởi hiện giờ hắn cũng đang trong tình trạng đi bước nào hay bước đó. Hắn bảo Seokmin chờ tin mình, có gì sẽ liên lạc lại sau.

Seokmin nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Joshua, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi phiền muộn không yên.

Kẻ chỉ điểm như Joshua chính là kiểu người khiến người ta thấy đau đầu nhất. Quá thông minh nên thường tự mình hành động.

Trước khi gặp Chó Mực, Joshua có gọi một cuộc điện thoại cho Daejin. Lúc bật điện thoại lên hắn mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhô, tất cả đều là của Daejin. Trước đó, vì không muốn bị người ta làm phiền nên khi ngủ hắn cố tình chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, cũng vì thế mà không nhận được mấy cuộc gọi cứu mạng này.

Nói đi cũng phải nói lại, ai mà ngờ Hắc Nhị chạy đến bệnh viện chứ! Suốt thời gian Myungho nằm viện, trừ đám P quỷ ra thì chẳng có ai mò tới. Vẫn là hắn quá sơ suất!

Joshua thầm tự chửi bản thân một lúc lâu. Sau khi gọi được cho Daejin hắn liền chạy ngay tới quán bar. Chắc vì không ai ngờ được hắn sẽ xuất hiện cho nên từ lúc hắn bước vào cửa, bầu không khí đã có gì hơi kỳ lạ.

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ