#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟖

46 4 0
                                    

Joshua tưởng người mà Chó Mực bảo hắn chờ ở quán bar là anh Song, nhưng hóa ra không phải. Chó Mực ngồi đó không bao lâu thì cùng anh Song rời đi, trước khi đi còn dặn dò Seokmin, tiếp tục ở lại canh chừng.

"Anh Chó Mực, rốt cuộc chúng ta phải đợi ai vậy?" Chẳng nói rõ ngô khoai gì cả, mà quán bar nhiều người ra vào như vậy, có Chúa mới biết rốt cuộc ai mới là người bọn họ phải chờ.

Chó Mực chỉ cười nhìn hắn, vẫn là cái vẻ thô bỉ khiến người ta khó chịu: "Khi nào gặp được người đó, chúng mày ắt sẽ biết là đúng người thôi."

Thật ra, cái giọng điệu hàm ý này không hề hợp với Chó Mực, người khác nói thì là bí ẩn, còn gã nói thì lại có cảm giác như mắc chứng thận hư. Joshua ngoài cười trong không cười, cố nặn ra một khuôn mặt tươi tắn quay về phía Chó Mực, gật đầu tỏ ý sẽ tiếp tục cố thủ trận địa.

Joshua của lúc đó hoàn toàn không ngờ, người mà Chó Mực bảo hắn chờ lại là một nhân vật như vậy... Nếu như cho Joshua thêm một cơ hội, có lẽ hắn thà chết, còn hơn nhận lời Seokmin tiếp cận Chó Mực. Cùng lắm thì dẫn Myungho rời khỏi thành phố này, cũng tốt hơn nhiều khi phải dây vào những kẻ khó chơi kia.

Chưa đầy nửa ngày sau khi Chó Mực rời đi, lúc quán bar vẫn chưa mở cửa thì có mấy người đàn ông bước vào. Trông cách ăn mặc của bọn chúng thì thấy không có gì đặc biệt, rất bình thường, nhưng người đi cuối mặc áo khoác dài, toàn thân không có một món đồ nào rẻ tiền, lúc đẩy cửa bước vào không nói chuyện với ai, chỉ nhìn xung quanh.

"Ây... quán vẫn chưa mở cửa!" Một tên đần em bên cạnh Joshua hô to: "Buổi chiều quay lại nhé!"

Thế nhưng mấy người này chẳng ai để ý đến lời gã, người đàn ông mặc áo khoác dài thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, gác chéo chân hỏi: "Chó Mực đâu?"

Joshua nhíu mày, đích thân đi tới: "Anh tìm đại ca chúng tôi?"

"Đại ca?" Người đàn ông mỉm cười: "Gã còn thu nhận đàn em nữa cơ à."

Người đàn ông nọ vẫn đeo kính râm, nhìn không rõ diện mạo, nhưng giọng nói rất trầm thấp, còn mơ hồ toát ra khí thế khiến Joshua cảm thấy rất khó chịu. Không phải loại khiến người ta chán ghét, mà là làm cho người ta sợ hãi.

Tên bên cạnh người đàn ông ngăn bước chân Joshua đang muốn tiến lên, lạnh lùng quăng một câu: "Gọi cho Chó Mực, bảo gã đến đây."

"Việc này, chí ít anh cũng phải báo cho tôi một cái tên đã..." Joshua đổi cách xưng hô, thái độ trở nên thận trọng. Cho dù lai lịch của đối phương không tầm thường, hắn cũng không ngu xuẩn đến mức để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Vừa nhìn là biết, những kẻ này không phải người bình thường, Joshua chưa xác định rõ, thì cũng không dám tùy tiện gọi cho Chó Mực.

"Mày cứ nói, có anh Yoon đến." Vẫn là tên bên cạnh nhìn giống như vệ sĩ kia lên tiếng, Joshua gật đầu, đi tới chỗ quầy bar gọi điện thoại.

Thế nhưng, số di động của Chó Mực lại không gọi được. Gã cùng anh Song kia ra ngoài chơi bời, không chừng giờ còn đang nằm sấp trên người cô nàng nào đó. Joshua gọi năm sáu lần, nghe tiếng chuông chờ nhiều đến mức sắp nôn ra đến nơi, mà vẫn không có ai bắt máy.

|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ