#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟖

45 3 3
                                    

Hai ngày vừa qua, Hắc Nhị cũng chẳng sung sướng gì.

Rõ ràng kiếm chuyện với Myungho  xong, đáng lẽ gã phải cảm thấy sung sướng mới đúng, nhưng từ lúc có người nói cho gã biết Joshua  biến mất, gã bắt đầu đứng ngồi không yên. Nghĩ tới dáng vẻ của Joshua  lúc chĩa thẳng súng về phía mình, ánh mắt của hắn lúc đó... Nếu như nói Joshua  có thể giết người, thực sự gã cũng tin là thật.

Cho dù xung quanh có cả đống người bảo vệ, nhưng vẫn không thể nào khiến gã cảm thấy yên lòng. Nơm nớp lo sợ suốt ba ngày, gã trở nên cực kỳ gắt gỏng.

“Mẹ nó! Có sai bọn mày đi tìm người thôi, khó khăn vậy hả?”

Lại một chai rượu bị ném xuống đất vỡ tan tành, Hắc Nhị tức giận túm lấy cổ áo tên đàn em trước mặt: “Đi tìm tiếp cho tao! Không tìm được hắn, mày cũng đừng có về đây nữa!”

Một tên đang đứng bên cạnh bước tới, đưa điện thoại ra: “Nhị thiếu gia... Anh Chó Mực tìm anh...”

Hắc Nhị do dự một hồi, cuối cùng cắn răng tắt luôn điện thoại. Gã biết Chó Mực gọi vào thời điểm này chắc chắn là vì chuyện của Joshua . Chưa biết chừng lại định chửi gã một trận. Nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, giờ có mắng thì kết quả cũng có khác gì đâu.

Tên đàn em đang cầm điện thoại tên A Tùng: “Nhị thiếu gia, anh không nghe máy, e là anh Chó Mực sẽ không vui.”

“Anh ấy có bao giờ vui với tao? Suốt ngày chỉ biết đến cái thằng Hong Joshua , tao mới là em ruột của anh ta đó!” Càng nghĩ Hắc Nhị lại càng bực bội, bị chôn chân trong quán bar mấy ngày, gã sắp cạn sạch sự kiên nhẫn rồi.

Bỗng gã đứng bật dậy: “Mẹ nó, việc quái gì tao phải sợ cái thằng Joshua  đó chứ... Bọn mày đâu, theo tao ra ngoài chơi.”

Daejin cau mày: “Nhị thiếu gia...”

“Đừng có lắm mồm!” Hắc Nhị đẩy Daejin ra: “Tao đang bực đây.”

Nhìn Hắc Nhị dẫn theo một đám đàn em lũ lượt ra khỏi quán bar, Daejin không khỏi nhướng mày, lắc đầu. Cái tên Hắc Nhị này, ngu tới nỗi thần tiên chẳng cứu nổi. Joshua  đang chờ đợi cơ hội thể này. Chỉ cần Hắc Nhị ra khỏi cửa, e là sẽ khó quay trở lại.

Trên thực tế, đúng là Hắc Nhị đã không còn cơ hội quay trở lại quán bar. Chỉ có điều, không phải do Joshua  xứ, mà là bị Seokmin dẫn người tới bắt ngay khi gã ở phòng xông hơi.

Lúc đó, có bốn, năm người đứng xung quanh gã, bản thân gã thì đang nằm sấp trên ghế cho người ta cọ lưng. Đột nhiên có tiếng nói ăm ĩ vang lên từ phía cửa, ngay sau đó Seokmin cùng người của mình xông vào. Hôm nay anh còn chịu khó mặc bộ cảnh phục để đi bắt người.

Ban đầu Hắc Nhị nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, còn tưởng là Joshua  tới, thần kinh cũng căng ra vì sợ, mãi đến khi thấy Seokmin, gã còn vô thức thở phào một cái: “... Thì ra là cảnh sát.”

Seokmin nhướng mày: “Có vẻ cậu không coi cảnh sát chúng tôi ra gì nhỉ...”

“Đồng chí cảnh sát, mấy anh tới đông thể này là có chuyện gì sao?”

“Có vụ án cần cậu hợp tác điều tra, mời cậu về Sở với chúng tôi một chuyến.”

“Anh nói đi là tôi phải đi chắc?” Hắc Nhị ưỡn bụng, cười âm hiểm: “Anh đừng tưởng tôi là người dân lương thiện không hiểu pháp luật mà bắt nạt. Muốn bắt tôi hả, mang lệnh bắt ra đây.”

“Chỉ là yêu cầu cậu hỗ trợ điều tra.” Seokmin rất bình tĩnh đối đáp: “Mong cậu hợp tác.”

“Hợp tác?” Hắc Nhị cười ngang ngược: “Hợp tác thì đương nhiên là được, nhưng đồng chí cảnh sát à, anh cũng phải hợp tác với tôi chút chứ. Tôi vừa mới vào tắm, có thế nào thì anh cũng phải đợi tôi tắm xong chứ hả?”

Hắc Nhị đưa mắt ra hiệu cho người của mình đang đứng ở cửa, cửa phòng lập tức đóng lại. Tiếp đó, gã quay người cầm lấy điểu thuốc lá đàn em đưa tới, rít hai hơi xong huênh hoang ngả người dựa vào một bên: “Tôi biết anh.”

Seokmin cười thành tiếng: “Vậy sao?”

“Tên cảnh sát lúc trước bị anh tôi đánh cho một trận nhớ đời, chính là anh.”

Lúc ở Sở Cảnh sát, gã đã cảm thấy Seokmin hơi quen mắt, nhưng vì lúc đó quá sợ hãi, nên nhất thời gã không nhớ ra được. Vừa nãy Seokmin mặc cảnh phục đi vào, rốt cuộc gã cũng đã nhớ được ra. Đây chính là tay cảnh sát lần trước bị Joshua  đánh cho một trận trong ngõ.

Seokmin ngước mắt nhìn gã: “Tôi nói lại một lần nữa, mời anh theo tôi về Sở hợp tác điều tra.”

“Chờ tôi tắm xong... Ơ mẹ nó!”

“Nhị thiếu gia!”

Hắc Nhị chưa nói hết câu đã bị Seokmin đạp rơi luôn vào bể tắm bên cạnh. Cả đám người nhìn Hắc Nhị chật vật ngoi lên mặt nước, định chạy tới kéo gã lên, nhưng rồi tất cả đều giật mình há hốc mồm trước hành động sau đó của Seokmin.

Seokmin rút súng của mình ra. Gí thẳng vào trán Hắc Nhị. Chỉ trong mấy ngày mà Hắc Nhị bị người ta chĩa súng đến hai lần. Gã chẳng còn tâm trí để ý tới chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông đã bị rơi xuống bể nước, bởi lúc này gã sợ hãi đến đơ người khi thấy Seokmin lạnh lùng bật chốt bảo hiểm súng.

“Nhị thiếu gia, bây giờ tôi nã đạn xong, về Sở tôi có thể viết được ra mười bản báo cáo để giải thích hợp lý cho cái chết của cậu.” Seokmin nói xong, cúi người xuống sát người gã, hỏi: “Cậu có muốn thử không?”

Từ trước đến nay Seokmin chưa bao giờ là một người ôn hòa. Đặc biệt là với loại người như Hắc Nhị, tính kiên nhẫn của anh sẽ càng ít hơn so với bình thường.

Bản thân Hắc Nhị không biết mình run rẩy là vì lạnh hay vì dáng vẻ của Seokmin. Gã cố tỏ ra bình tĩnh, nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn: “Anh là cảnh sát... Anh không dám...”

Người cảnh sát mà gã vừa nói chỉ cười rất khẽ, đồng thời khẩu súng trong tay anh cũng lia dần từ trán Hắc Nhị xuống tới hạ bộ của gã: “Cậu đã nghe tới cướp cò chưa?” Hai chữ cướp cò được thốt ra rất rõ ràng, mà ngón tay của Seokmin thậm chí còn co lại như đang chuẩn bị bóp cò: “Tôi tin chắc trong phòng này cũng có người mang súng theo. Nhị thiếu gia, tôi mặc cảnh phục tới đây đấy.”

Lời này của Seokmin là để nhắc nhở Hắc Nhị rằng hiện giờ anh đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ. Giọng điệu bình tĩnh của anh khiến sắc mặt Hắc Nhị trở nên trắng bệch.

Nếu đã nghĩ Joshua  sẽ tìm tới trả thù, tất nhiên không thể nào có chuyện gã không mang theo súng phòng thân, Seokmin biết chắc điều này. Anh nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt ngừng lại ở một tên côn đồ đang để tay sau lưng. Anh mia mai xì một tiếng, quay đầu nhìn Hắc Nhị, tay cầm súng dịch lên trên, chọc vào trán gã: “Cậu muốn mặc quần áo rồi theo tôi, hay là muốn cứ thế này đi?”

"Nhị thiếu gia..."

Đám đàn em của gã bị dọa cho đơ người, không tên nào dám bước tới, cũng không tên nào dám ra tay, còn tay Seokmin vẫn nắm chắc khẩu súng: "Hắc Nhị, cậu suy nghĩ xong chưa?"

"Đế... Để tôi mặc quần áo..."

Đến lúc này Seokmin mới hạ súng xuống, còn chìa tay kéo Hắc Nhị lên khỏi bể nước, đẩy sang bên cạnh: "Nhanh lên!"

Hắc Nhị chật vật vớ lấy quần áo của mình, vội vàng mặc lên người. Bởi cả người ướt nhẹp, nên mặc quần áo rất tốn sức. Từ đầu tới cuối Seokmin vẫn đứng yên một bên nhìn, trên mặt là nụ cười mỉa mai. Hắc Nhị vật vã mãi cuối cùng cũng mặc xong quần áo, anh tóm lấy gã đẩy ra khỏi phòng.

Đến khi bước ra khỏi phòng xông hơi, Hắc Nhị mới phát hiện, hóa ra Seokmin không tới đây một mình. Ở cửa còn có ba, bốn cảnh sát mặc cảnh phục đứng chờ sẵn.

“Đúng là đáng tiếc..." Seokmin đứng đằng sau gã, thốt ra một câu cảm thán rất khẽ, song ánh mắt thì lại lạnh lẽo đến nỗi khiến Hắc Nhị rợn người.

Khi hai người đi tới cạnh xe cảnh sát, Seokmin rút còng tay ra, còng tay Hắc Nhị lại. Thấy đối phương giật mình ngơ ngác, anh nhướng mày nói bồi thêm câu: “Hắc Nhị, vừa nãy chỉ cần cậu dám phản kháng, tôi sẽ nổ súng thật đấy."

Thực ra Seokmin có cầm theo lệnh bắt. Chẳng qua anh cố ý không lấy ra. Sống bao nhiêu năm rồi, song Hắc Nhị chưa từng nghe thấy lời nào đáng sợ đến vậy, gã sửng sốt đứng đơ ra, mãi đến khi bị một người cảnh sát đấy vào xe, gã mới hoàn hồn. Đến khi chiếc xe chuyển động, gã vẫn còn nhìn chằm chằm Seokmin đang đứng ngoài xe, trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Joshua  cũng dám đánh cả loại người này sao?

Tội danh mà Seokmin đưa ra để bắt Hắc Nhị là mua bán trái phép súng ống, anh còn bắt đàn em của Hắc Nhị làm nhân chúng, khai nhận vũ khí sử dụng trong một vụ cướp trước đó được mua từ tay Hắc Nhị.

Chỉ trong vòng một tuần Hắc Nhị đã ra vào Sở Cảnh sát hai lần, ngay cả Seungkwan  vừa nghe thấy tin cũng phải chạy tới hóng hớt.

“Tôi hỏi này, chuyện là thế nào? Lúc trước chính cậu đời thả người, giờ cũng chính cậu đòi bắt người, giờ bắt về rồi thì cậu lại nói thả đi, cậu rảnh quá hả?”

“Cậu đâu phải người bên đội tôi, đừng lắm chuyện.”

Tâm trạng Seokmin chẳng tốt cho lắm. Sau khi đuổi Seungkwan  đi, anh dặn dò đồng nghiệp tạm giam Hắc Nhị trong phòng thẩm vấn, còn mình đi tìm Seungcheol .

Lúc này trong phòng làm việc của Seungcheol  còn có người khác.

Sau khi Seokmin bước vào, người đàn ông quay đầu nhìn anh một cái. Seokmin cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.

Có vẻ như Seungcheol  không định giới thiệu. Anh ta ngẩng đầu nhìn Seokmin: “Có chuyện gì?”

“Tôi đã bắt Hắc Nhị về Sở rồi.”

“Ừm...”

Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì, Seungcheol  thờ ơ đáp lại một tiếng, sau đó mới nhận ra hình như Seokmin còn chưa định rời đi, bèn hỏi lại: “Còn có chuyện gì sao?”

“Chuyện này...” Seokmin nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Seungcheol , giọng nói có phần do dự. Seungcheol  cau mày, sau nhận ra điều Seokmin băn khoăn, mới phất tay bảo: “Không sao, cậu cứ nói đi.”

Seokmin nghe vậy mới nói tiếp: “Về Hắc Nhị, nói thật thì tôi vẫn muốn thả ra.”

Seungcheol  cười nói: “Tôi cũng muốn thả.” Cười xong, anh ta đập bàn cái rầm, đứng bật dậy: “Mẹ nó chứ tôi còn muốn thả hết cái đảm đang bị bắt trong nhà giam kia kìa! Cậu tưởng đây là nhà cậu chắc? Muốn làm gì thì làm? Bắt rồi thả, thả rồi bắt, cậu ăn no rửng mỡ hả?”

Thấy mình không nói gì là cái tên này được nước lấn tới hả, định học theo kế thất cầm thất túng”* hay gì?

*Bảy lần bắt bảy lần tha hay còn gọi là kế Dục cầm cố túng, muốn bắt.*

Thì phải thả, một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử.Bước vào đây, Seokmin biết trước mình sẽ bị ăn chửi. Thế nên khi Seungcheol  đứng đó mắng, Seokmin cũng không ừ hữ lấy một tiếng, ngược lại người đàn ông đang ngồi bên cạnh thì quay sang nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy hứng thú. Chờ Seungcheol  mắng chán chê rồi, Seokmin mới mở miệng trình bày: “Em bắt Hắc Nhị là vì muốn bảo vệ một người chỉ điểm, còn thả tên đó là vì vụ án.”

“Người chỉ điểm?” Đây không phải lần đầu tiên Seungcheol  nghe tới cái lý do này, bởi vậy anh ta không khỏi cau mày: “Rốt cuộc người chỉ điểm của cậu là thế nào?”

“Vụ án chưa kết thúc, em chưa thể nói được.”

“Seokmin, cậu đừng nghịch lửa mà cháy cả mình, nếu sau này cậu không cho tôi một lời giải thích rõ ràng về mấy chuyện này, thì cách chức điều tra là chuyện có thể xảy ra đấy, đến lúc đó không ai giữ nổi cậu đâu.”

Trong Đội Phòng chống ma túy, vốn dĩ không có vụ án nhỏ, cũng không tồn tại chuyện nhỏ. Seokmin gây ra đống rắc rối to như vậy, sau này sẽ chẳng ai giúp anh dọn nổi được. Seokmin hiểu Seungcheol  nói không sai, nhưng anh không thể không bắt Hắc Nhị, mà bắt xong cũng không thể không thả ra.

“Sếp, em tin chúng ta có thể thông qua Hắc Nhị để bắt được Song Minju, anh cho em thêm một cơ hội nữa thôi.”

Cái tên Song Minju đột ngột được nhắc tới, người đàn ông ngồi bên cạnh tức thì nghiêm mặt, liếc Seungcheol  một cái, sau đó cả hai cùng nhìn Seokmin: “Cậu có thể bắt được Minju?”

“Vâng...” Seokmin gật đầu: “Vụ làm ăn giữa Song Minju và Chó Mực thất bại, tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần chúng ta tung mồi, vậy không khó để khiến Song Minju xuất hiện lần nữa.”

Dù sao tên này cũng nằm trong danh sách truy nã, đến lúc đó bọn họ có thể bắt ngay lập tức. Nhưng Seungcheol  không lạc quan như Seokmin: “Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn Song Minju sẽ xuất hiện?”

“Em có cách.” Seokmin nói rất hùng hồn.

Giờ thì Seungcheol  không biết nói gì thêm, anh ta cùng với người đàn ông bên cạnh nhìn nhau một hồi, sau đó anh ta bực bội phất tay: “Để tôi suy nghĩ thêm. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính số với cậu đâu, giờ lại thêm một đống rắc rối nữa. Thôi cậu biến mau, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”

Nói xong, Seungcheol  ngồi xuống, chờ Seokmin ra ngoài rồi, anh ta mới nhìn người bên cạnh: “.... . Anh thấy thế nào?”

“Thử một lần cũng không sao.” Người đàn ông mỉm cười: “Cấp dưới của cậu có vẻ được đấy.”

“Thôi miễn đi!” Seungcheol  lườm một cái: “ Cậu không có cửa đâu.”

Tuy Seungcheol  không cho phép, song Seokmin cũng đoán được anh ta sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Dù sao bắt Hắc Nhị cũng chẳng có tác dụng, Chó Mực có giá trị hơn rất nhiều. Chỉ có điều, chuyện này đã khiến bọn họ đánh rắn động cỏ, Chó Mực không chú ý tới cũng khó.

Vụ của Joshua  gần như làm hỏng hết kế hoạch của anh. Nhưng, anh không thể để mặc Joshua  bước lên con đường không lối về.

Joshua  là người chỉ điểm của anh... Vậy nên không thể xảy ra chuyện ngay trước mắt anh được.






|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ