Con người Chó Mực, nói một cách tổng thể thì chính là một tên khốn khiếp, còn nói một cách cụ thể thì là một tên khốn khiếp cấp thấp.
Khi chưa tiếp xúc với gã, Joshua đã nghe được không ít tin đồn về những chuyện dơ bẩn gã làm. Giờ theo gã rồi, hắn hiểu biết triệt để về những tin đồn đó. Nếu trước kia gặp phải loại người này, hắn sẽ cố tránh càng xa càng tốt, nhưng lúc này hắn chẳng còn cách nào khác, đành cố sáp lại gần thôi.
Cũng may, Chó Mực có rất nhiều tay chân, bình thường trừ lúc hoạt động tập thể, còn lại thì chẳng ai nhớ nổi hắn là ai.
Bởi hôm nay là sinh nhật tình nhân mới của Chó Mực, cho nên đám đàn em như hắn phải tới để lần lượt chào hỏi "chị dâu". Một con bé chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cũng làm bộ làm tịch lắm. Cái mùi nước hoa đó, nồng nặc tới nỗi đúng cách mười tám cây số cũng ngửi thấy.
Joshua đứng nép người ở ngoài cùng, miệng ngậm cây kẹo mút chẳng biết giật được từ tay ai. Cả đám người lúc này đang chen vào một nhà hàng khá cao cấp.
Quản lý nhà hàng thấy bọn họ thì mặt mày tái mét, nhưng vẫn gượng bước tới đon đả cười hỏi: "Xin hỏi các anh chị đi mấy người?"
Chó Mực ôm tình nhân của mình, đáp: "Hai phòng. Lấy phòng VIP nhất."
Tiếng Chó Mực rổn rảng khiến tất cả mọi người có mặt ở đại sảnh đều nghe thấy, Joshua đứng sau cùng, không nhịn được phì cười bắn cả nước bọt, đồng thời qua đám đông, hắn nhìn thấy quản lý nhà hàng đang lúng túng lau mồ hôi trán: "Rất xin lỗi, nhưng phòng VIP của chúng tôi hôm nay đều được đặt trước rồi."
"Đặt trước?" Chó Mực cau mày: "Đặt trước tức là người còn chưa tới hả? Vậy cứ để bọn họ ngồi ngoài."
"Quý khách... chuyện này..." Tay quản lý còn định giải thích thêm, nhưng Chó Mực đã xông thẳng vào trong. Thực ra gã đã từng tới nơi này, chẳng qua khi đó gã chỉ là một tên chạy chân tép riu, chưa có tư cách để vào đây ăn uống. Giờ nhân tình gã đã mở miệng yêu cầu, nào ngờ lại bị mất mặt, đương nhiên Chó Mực rất bực mình.
Bất kể trong kia kẻ nào đang ngồi, có là ông trời cũng phải nhường chỗ lại cho gã.
Tay quản lý cùng mấy nhân viên gắng sức lên tiếng khuyên can, song Chó Mực đã xông tới khu vực phòng VIP, còn hung hăng định mở cửa.
"Thưa quý khách, phòng này có người rồi ạ." Tay quản lý giơ tay ngăn cản, nhưng bị một tên đàn em của Chó Mực kéo sang một bên. Giờ thì Chó Mực cũng chẳng thèm dùng tay, cứ thế giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng.
Hai người đang ngồi bên trong cùng quay đầu lại, thoắt cái, không khí trở nên gượng gạo đến cực điểm.
Ban đầu, Kiều Gia chẳng có hứng thú với người xui xẻo trong phòng VIP. Với thể loại đầu trâu mặt ngựa như Chó Mực, kẻ nào dính phải thì đúng là xui cho kẻ đó. Thế nên hôm nay cả nhà hàng này cùng người trong phòng VIP đều quá đen.
Nhưng ba giây sau khi cửa phòng bị đá ra, một giọng nữ cao vút vang lên: "Mấy người là ai?" Ngay sau đấy, một tên đàn em đứng cạnh Chó Mực nhắc khẽ: "Anh Chó Mực, đây là cảnh sát!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEOKSOO| Cơ Duyên Ngang Trái
FanfictionNhân vật chính: Lee Seokmin(DK): Cảnh sát phòng chống ma túy Hong Jisoo(Joshua): Tội phạm buôn ma túy đồng thời là gián điệp cho Seokmin. ___________________________________________ Tác phẩm gốc: Quách Lâm và Kiều gia. *ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ CPBT*