- Cuối cùng thì cũng bị bọn họ đuổi ra ngoài. May là họ không gọi cho cảnh sát.
- Thì ta là cảnh sát mà con trai, họ có gọi cảnh sát thì cũng không làm gì được ta đâu.
Sabata nghe thế thì ngớ người "Đây là lời mà một con người phục vụ công lý có thể nói ra sao?". Nhưng không để Sabata tiếp tục thắc mắc Wil liền dắt cậu lại gần một cái xe ngựa không có ngựa rồi thản nhiên trèo lên vị trí lái rồi nhìn cậu mà cười khúc khỉu:
- Nào, con trai bây giờ con hãy hóa thành một chú ngựa dũng mãnh cho cha xem nào.
Lúc này Sabata cũng cạn lời, nhưng nhìn cái roi trong tay của Wil thì cậu lại thấy rén. Sabata thở dài, biết mình không thể tránh được, nên bắt đầu kéo xe ngựa. Mỗi khi cậu chạy chậm lại, Wil lại dùng roi quất vào mông cậu, khiến Sabata bật lên những tiếng la oai oái.
- Nhanh lên, Sabata! Ta biết con có thể làm tốt hơn thế! - Wil hét lên trong tiếng cười sảng khoái.
Càng chạy thì trong đầu cậu lại càng hiện lên những viễn cảnh tồi tệ. Khu vực xung quanh còn có mấy con drone hồng chuyên dụng bay qua bay lại để biển báo đang đóng phim nữa, nên dù có tò mò thì người đi đường cũng chỉ cười cười chỉ trỏ chứ không làm gì cả.
- Tôi sẽ không bị đem bán nội tạng rồi bị vứt đi đâu đó đâu nhể?
- Tất nhiên rồi, con là con trai của ta mà.
Nếu Wil đã nói thế, thì tất cả những gì cậu có thể làm là hy vọng. Sabata chạy mãi, cảm giác như gót chân đang bị đâm bởi hàng trăm cây kim.
Mồ hôi phủ đầy trán Sabata, dòng nước mặn chảy vào mắt khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí dường như đặc quánh thành bê tông. Bất chợt, cậu cảm thấy một cú roi vụt vào mông mình, khiến cậu nhảy bổ lên. Trên mặt của Wil bày ra nụ cười sáng sủa, như đang tận hưởng việc đem lại đau khổ cho Sabata. Cứ mỗi khi Sabata chạy chậm lại, cú roi lại quất vào mông cậu, như một cái nhắc nhở không thể quên.
Mặc dù đau đớn, nhưng Sabata vẫn cố gắng chạy. Đôi chân cậu dường như không còn là của mình, cứ bước đi mãi trong đau đớn, không biết khi nào là hết. Dù cậu không đọc được cảm xúc của Wil, nhưng qua cử chỉ và gương mặt cậu có thể khẳng định anh ta đang tận hưởng những đau khổ cậu. Vậy nên nhất định không được để cho những kẻ như vậy thấy hả hê. Cậu ghét nhất những loại người như vậy, lấy nỗi đau của người khác ra để làm niềm vui. Cậu cắn môi, ngăn không cho tiếng kêu đau khổ thoát ra, quyết tâm không để Wil thấy mình yếu đuối.
Cuối cùng hai người cũng dừng lại ở khu trung lưu sầm uất sau mười cây số hành xác, Sabata quỳ mọp xuống, mặt không còn một giọt máu với cơ thể toàn thân đau nhức. Khu vực này có vẻ khác hẳn so với khu người nghèo Sabata từng ở. Đường phố rộng rãi, sạch sẽ, những tòa nhà cao tầng chọc trời được chiếu sáng bởi hàng ngàn ánh đèn màu. Mùi hương của những món ăn ngon đắt tiền lan tỏa khắp nơi, kích thích vị giác của bất kỳ ai đi ngang qua. Tiếng nhạc du dương từ các quán bar, nhà hàng vang lên, hòa quyện với tiếng cười vui vẻ của những người giàu có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soda Crash: The Path Of The Unseen
FantasyCó năm cách chính để vận dụng Năng Lượng Nguyên Thủy. Võ giả chọn con đường của thân thể, biến cơ thể thành một lò luyện để chuyển hóa năng lượng thô thành Ki. Tu tiên giả tìm kiếm sự siêu việt qua việc thanh lọc bản thân. Pháp sư coi năng lượng như...