Chương 11: Chợ đen (1).

14 3 0
                                    

Một tuần đã trôi qua, một chuỗi ngày dài tưởng chừng không có điểm dừng đối với Sabata. Cậu được Wil nhận nuôi, một hình thức nuôi dưỡng khó xác định, pha trộn giữa sự cưng chiều và bạo hành. Mặc dù đôi khi Sabata cảm thấy như mình đang chìm trong biển đau đớn, nhưng một phần nào đó trong cậu lại bắt đầu quen với nó, thậm chí cảm thấy một cảm giác kỳ lạ... Hình như là phê.

- Không được, Sabata, mày là một người đàn ông không thể nào bị bẻ cong giới tính dễ dàng như vậy được - Vừa nói cậu vừa vỗ vào mặt mình để xốc lại tinh thần.

Ngày hôm nay, Wil đã ra khỏi nhà để đi công tác, để lại Sabata một mình trong căn nhà lớn. Không biết làm gì, cậu tìm đến những tin nhắn đã được ghi lại từ những vết roi trên cơ thể mình. Sabata đọc, từng dòng, từng dòng, và cảm thấy mọi thứ trở nên càng lú lẫn hơn.

"Sau này con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cha," một tin nhắn từ Wil, nói lên một điều gì đó mà Sabata vẫn chưa thể hiểu.

"Sabata hãy cố gắng hơn một chút mỗi ngày nhé," đọc tin nhắn này Sabata nghĩ "đúng là mỗi ngày ổng quất mình mạnh hơn".

"Sự mạnh mẽ phải tới từ cả thể xác lẫn tinh thần," Wil nhắc nhở, nhưng Sabata chỉ cảm thấy mình đang bị kéo dài giữa hai thế giới.

"Hôm nay con làm tốt lắm," "Giỏi lắm đúng là con trai của ta," Wil khen ngợi, nhưng những lời này chỉ làm Sabata cảm thấy mình càng thêm rối rắm.

"Bây giờ ta nghĩ con có thể đến địa chỉ này để học hỏi rồi...," tin nhắn cuối cùng, mở ra một hướng mới, nhưng cũng đầy bí ẩn và đáng ngờ.

Càng đọc, Sabata càng thấy mình chìm sâu vào một thế giới mà cậu không thể hiểu được - một thế giới đầy bạo lực, nhưng cũng có sự yêu thương kì lạ, một thế giới mà cậu không biết mình đang đứng ở đâu.

Nhắm mắt lại, Sabata ngẫm nghĩ, chắc là anh ta bị tsundere. Mà hình như cũng không đúng lắm, cậu cố liên hệ bản thân tới những nhân vật giả tưởng mà mình từng thấy qua, coi bộ cũng na ná "55 sắc thái". Thôi vậy, nghĩ nữa thì nổ não mất.

Cậu chuyển sang tin nhắn cuối cùng, tay siết chặt lại một cách quyết tâm.

- Mình hy vọng đó sẽ là một cái gì đó hay ho chứ không phải kỹ thuật BDSM.

***

- Lần này quý khách lại muốn bán cái gì nữa, lần này không có giấy tờ là tôi không mua đâu nhé.

Giọng nói chua chát của ông chủ tiệm cầm đồ vang lên, khiến Sabata không khỏi bối rối. Cậu không ngờ rằng địa chỉ Wil chỉ dẫn lại là chỗ này. Ánh mắt nghi ngờ của ông ta rõ ràng cho thấy Wil đã từng ghé qua và để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Dù có hơi khó xử, nhưng Sabata cũng chỉ biết cười gượng rồi gõ mã morse theo nhịp bằng ngón tay, nghe vậy lão chủ tiệm liền ngoắt tay cậu vào bên trong. Sabata đảo mắt nhìn quanh, xem ra so với vần trước chỗ này đã ít đi nhiều thứ trông kỳ quái coi bộ lão ta cũng làm ăn được lắm.

Nhưng đột nhiên lão đóng cửa tiệm lại, Sabata liền giật mình trong đầu hiện lên những linh cảm bất an: "Không lẽ lão ta muốn trả thù.". Dám lắm chứ, tuy nhiên trái với suy nghĩ thì lão ta lại rút ra từ ngăn bàn một tấm thiệp trông đen như mực rồi đốt.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ