Chương 2: Tôi có con rồi.

9 2 0
                                    


- Đồ ngu, đồ ăn hại, cậu có biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại không?

Wil bình thản, những lời quở trách từ đầu dây bên kia vẫn đều đều như tiếng bò nhai cỏ. Nhưng trong lòng anh chỉ muốn gào lên với bọn chúng rằng chẳng phải anh muốn làm thế đâu. Nhưng cái chip điều khiển trong não không cho phép anh làm vậy.

Thay vào đó, anh chỉ có thể ngồi đó, siết chặt nắm đấm cho đến khi những móng tay cắm sâu vào da thịt. Đau đớn chảy dọc tay anh, nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn giận dữ đang sôi sục bên trong.

Cấp trên vẫn tiếp tục với giọng điệu hằn học.

- Cậu biết rõ hậu quả của việc này mà. Chúng ta đã đầu tư bao nhiêu công sức vào cậu... Hàng trăm tỷ p đấy!

Wil không cần nghe hết câu cũng biết bọn họ muốn nói gì. Anh chỉ là một con rối trong tay chúng. Mười năm trời bị giam cầm và điều khiển, giờ đây anh chẳng còn là chính mình nữa.

Ánh mắt anh lướt qua bức tường lửa được cấu thành từ hàng nghìn tỷ số nhị phân. Nó như một cái lồng, nhắc nhở rằng anh chỉ là một con thú nhốt trong lồng. Và bọn chúng có thể làm gì anh tuỳ ý.

Không thấy Wil đáp, phía bên kia đầu dây cũng ngừng nói. Wil hiểu rõ tâm trạng của những kẻ đó. Họ sợ hãi trước danh tiếng của Sol Dawn.

Người đàn ông mang biệt danh "Kẻ giết người ban ngày" này đã giết hàng nghìn sinh mạng - cảnh sát, thường dân lẫn tội phạm. Nhưng nạn nhân chính của hắn lại là giới quan chức, chính trị gia tha hóa. Thậm chí có người còn tự nguyện vào tù để trốn tránh sự truy sát của hắn. Vì thế, người dân Trilium vẫn thường nói rằng: "Không phải quan nào cũng xấu, nhưng bị Sol Dawn nhắm mắt đến là quan xấu rồi".

Ngắt kết nối, Wil mở mắt ở thế giới thực. Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một kẻ bị cầm tù. Nhưng sâu thẳm bên trong, Wil vẫn một mình chống chọi với nỗi đau đớn dai dẳng không bao giờ dứt như cơn đau đẻ kéo dài.


Jean bước vào văn phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jean bước vào văn phòng. Đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn thẳng vào Wil, đầy sức sống và nhiệt huyết. Cô mặc chiếc áo thun trắng ôm sát, khoác ngoài là chiếc áo đồng phục xanh đen của lực lượng cảnh sát.

- Sao sếp lúc nào cũng xị mặt ra thế? Em có pha cho sếp một ly cà phê để lấy lại tinh thần này - Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Wil.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ