Chương 34: Về Nhà

3 0 0
                                    

Chương 34: Về Nhà

Có một sự thật về những cuộc chia tay: Chúng luôn đến quá sớm, ngay cả khi bạn đã biết trước.

Khi Smith nghe tin về vé hết hạn, ông chỉ khẽ gật đầu như thể đã đoán trước được điều này. Trong xưởng rèn quen thuộc, mùi kim loại nóng và than hồng quyện vào nhau như một lời tạm biệt.

- Đã đến lúc rồi. - Smith nói, tháo chiếc mũ bảo hiểm đỏ ra. Đôi mắt xám sắc như thép của ông nhìn thẳng vào Sabata. - Con đã học được những điều cần thiết.

- Nhưng con vẫn chưa... - Sabata ngập ngừng. - Voice command của con vẫn chưa hoàn thiện.

- Không ai bao giờ hoàn thiện cả. - Smith mỉm cười. - Đó là lý do ta vẫn còn là thợ rèn sau ngần ấy năm. Mỗi ngày đều học một điều mới.

Ông với tay lấy một thứ gì đó từ góc xưởng:

- Đây là món quà tạm biệt. Ta rèn nó trong lúc con đi chơi.

Một sợi dây chuyền đơn giản, được làm từ kim loại đen bóng.

- Void Iron? - Sabata nhận ra.

- Phải. - Smith gật đầu.

Những người sống ở Chợ Đen không dễ gần, nhưng một khi đã quen, họ có cách từ biệt rất riêng.

Maurice đến tạm biệt với chiếc nơ đỏ vẫn thẳng nếp đến kỳ lạ:

- Lần sau có dịp ghé lại, nhớ đến chơi game với tôi. - Con bạch tuộc vẫy xúc tu. - Tôi sẽ cho cậu xem một trò khác.

Con rồng nhỏ từ tiệm trà gần xưởng rèn tặng Sabata một hộp trà đặc biệt:

- Blend "Sống Sót 30 Giây" đấy. - Nó khẽ phun ra một quả bong bóng xà phòng. - Không phải nước mắt rồng thật đâu, nhưng vẫn tính giá như thật nhé!

Bà lão bán bánh khoai nướng đối diện xưởng rèn - người mà Sabata thường mua điểm tâm - nhét vào tay cậu một gói to:

- Đồ ăn ở Trilium không ngon bằng đâu. - Bà nói, giọng khàn khàn. - Nhớ hâm nóng trước khi ăn.

Ông chủ tiệm tạp hóa góc phố - nơi Smith thường mua đồ - tặng một chai rượu:

- Rượu chuối hột của người lùn đấy. - Ông nói. - Cất giữ cẩn thận, uống sai cách là bốc cháy đấy.

"Kỳ lạ thật," - Sabata nghĩ - "Mình đến đây như một kẻ lạ, vậy mà giờ lại khó từ biệt đến thế.".

Mitten nhảy lên vai Sabata lần cuối, đôi mắt xám như mang cả bảy trăm năm của mình trong đó:

- Đừng nghĩ đây là kết thúc. - Cô nói, giọng trong vắt như tiếng chuông pha lê. - Ta đã sống đủ lâu để biết rằng những cuộc chia ly thường là khởi đầu của những cuộc gặp gỡ mới.

- Con sẽ nhớ những bài học về thiền định. - Sabata nói, cố không để giọng mình run. - Và cả việc để cảm xúc trôi đi như mây nữa.

- Nhớ là tốt. - Mitten vẫy đuôi. - Nhưng đừng níu giữ. Giống như ta đã dạy - mọi thứ đều phải trôi đi.

Luna đứng đó, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô như... tan chảy một chút:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ