Chương 22: Đổi Thay.

12 2 0
                                    

Chương 22: Đổi Thay.

Ba tháng sau trận chiến với lũ chuột, khu phố nghèo đã mang một diện mạo khác. Không phải là sự thay đổi hoành tráng hay xa hoa, mà là những cải thiện thiết thực, từng bước một.

Alin đứng trên ban công tầng hai của trung tâm cộng đồng, mái tóc đỏ rực của cô nổi bật trong nắng chiều. Đôi mắt xanh lục - di sản từ người mẹ phương Tây - lướt qua những con số trên màn hình tablet. Sau ba tháng không ngừng nghỉ điều phối công việc tái thiết, gương mặt thanh tú của cô hằn rõ những nếp mệt mỏi.

Mike bước đến bên cạnh cô, dáng người cao lớn vạm vỡ như một cột trụ vững chãi. Làn da đen bóng của anh lấm tấm mồ hôi sau cả ngày làm việc ngoài trời. Khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt nâu sâu thẳm luôn toát lên vẻ trầm tĩnh, khiến người dân trong khu tin tưởng tuyệt đối.

- Tiến độ xây dựng khu C thế nào rồi? - Alin hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Mike lau mồ hôi trên trán, nụ cười ấm áp nở trên môi:

- Nhanh hơn dự kiến. Dân trong khu tự nguyện đến phụ giúp nhiều lắm.

Cục Than - cái tên mà người dân khu phố đặt cho B-731 - đang giúp một nhóm thợ xây dựng nâng những tấm bê tông. Đôi khi nó dừng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn về hướng khu rừng nguyên sinh Atomic - nơi nó từng sinh sống trước khi bị bắt về phòng thí nghiệm.

- Em không hiểu nổi. - Alin thở dài, tay vân vê sợi dây chuyền bạc - chiếc dây chuyền mà mẹ cô để lại trước khi mất - Tại sao họ lại chọn khu này để thả lũ chuột?

Mike im lặng một lúc, bàn tay chai sạn siết chặt lan can:

- Vì họ nghĩ không ai quan tâm đến những người nghèo. - Giọng anh trầm xuống - Nhưng họ đã lầm.

Một chiếc xe cứu thương cũ - được quyên góp từ bệnh viện thành phố - đỗ trong góc sân. Không phải loại hiện đại nhất, nhưng đủ để đưa người bệnh đến bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp.

Jean đứng trong trạm y tế, tay run run sắp xếp lại tủ thuốc. Ba tháng đã trôi qua, nhưng cơn ác mộng về những đồng đội ngã xuống vẫn chưa buông tha cô. Hơn hai mươi người - những người cô từng cùng chiến đấu tại căn cứ địch, những người đã ngã xuống dưới nanh vuốt của lũ chuột.

Alin bước vào trạm y tế, chiếc áo khoác da đen - món quà cuối cùng từ cha - kêu loạt soạt khi cô cử động. Cô đặt tay lên vai Jean:

- Em cần nghỉ ngơi không?

Jean lắc đầu, cố nén những giọt nước mắt:

- Công việc giúp em quên đi... ít nhất là trong lúc này.

Alin và Mike trao đổi ánh nhìn. Họ hiểu rõ nỗi đau mất mát - Alin đã mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn xe cách đây nhiều năm, còn Mike lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Có lẽ chính những tổn thương đó đã khiến họ quyết tâm bảo vệ những người yếu thế.

Bên ngoài, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những con đường đã được trải nhựa thô sơ, không còn lầy lội mỗi khi mưa xuống. Mike đích thân giám sát từng công đoạn thi công, đảm bảo không một đồng tiền nào bị lãng phí. Còn Alin, với khả năng phân tích và tổ chức, đã lập ra một hệ thống quản lý hiệu quả cho toàn khu.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ