Chương 3: Quá nhiều câu hỏi.

12 2 0
                                    

Chương 3: Quá nhiều câu hỏi.

- 17 tuổi, mồ côi, là người bình thường. hồ sơ cá nhân không có gì bất thường, Wil anh đang đùa với chúng tôi phải không? Sao anh lại nhận nuôi cái thằng này? Hay là anh rảnh rỗi sinh nông nổi... Không lẽ là anh hối hận khi làm phẫu thuật hack rồi, nên bây giờ muốn lập gia đình?

- Tốt nhất là anh phải cho chúng tôi một lời giải thích.

- Bây giờ anh có hối hận thì chúng tôi cũng không để anh rút lui được đâu.

- Phải đấy, tốt nhất là anh phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý.

- Anh đừng có mà bày trò đấy.

Trong mạng kín, câu hỏi trôi qua không gian số như những tiếng vọng âm u từng lớp từng lớp, mỗi chúng mang một trọng lượng nghiêm túc và sự kỳ vọng vào một cái kết quả đầy đủ. Wil nhíu mày, suy nghĩ thấu đáo và nói ra lý do mà mình nghĩ ra được:

- Thằng nhóc này có vấn đề, thứ nhất là nó là người thường nhưng vẫn dám chạy tới chỗ nguy hiểm.

- Thứ hai là nó có liên quan đến Bill Buffalo, mấy người cũng biết lão da đen này đấy, có nhiều tiền án tiền sự rồi.

- Thứ ba nó là một cursed-angel kin, loại này rất giỏi nắm bắt tâm lý của kẻ khác quá thích hợp để thu thập tình báo và làm gián điệp. Thứ tư là hồ sơ của nó quá sạch sẽ, một lần phạm tội cũng không có, rất là đáng nghi.

Wil ngừng một lúc, để các ông lớn tiêu hóa thông tin rồi tiếp tục nói:

- Ngoài ra chúng tôi còn phân tích thấy hàng chục điểm đáng ngờ nữa, tệp báo cáo tôi đã gửi lên để các ngài xem qua cho dễ. Nhưng quan trọng nhất là nó có thể liên quan đến tên Sol. Chúng tôi còn nhận thấy rằng đứa trẻ này rất muốn có một gia đình thật sự, trên danh nghĩa là cha nuôi, có thể bọn tôi sẽ phá được vụ này.

Nghe tới đó mấy ông quan cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên có thể Wil nói thật, trong mắt họ, đã là sinh vật bậc cao thì ắt sẽ có mưu cầu và vụ lợi, không thể nào mà Wil tự nhiên nổi lòng tốt mà nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đi. Họ thảo luận một, cuối cùng đồng nhất ý kiến:

- Được rồi, chúng tôi tạm tin anh, hãy quay về tiếp tục làm việc đi.

***

Trong khi đó bầu không khí tại sở cảnh sát thì trở nên kì quái lạ thương, mấy người ở đây bắt đầu rỉ tai nhau những lời đồn không biết từ đâu ra:

- Cái gì sếp Wil bị vợ cắm sừng ư? Nhưng ổng làm gì có vợ? Chắc là tình nhân đi.

- Thì đó, ổng là Hacker thì làm sao mà có con được.

- Mấy người bị ảo à, camera chạy bằng cơm như sếp sao mà bị cắm sừng được?

- Em thấy tội cho sếp quá.

- Xuỵt đừng nói nữa, sếp họp xong rồi kìa.

Phòng làm việc đột ngột chìm vào sự im lặng khi Wil, với bóng lưng cao lớn, khung người căng thẳng như sắp nứt, bước vào. Khí chất hình sự của anh ta cứ thế lan tỏa, trấn áp không gian. Nghe tiếng cửa đóng sập, mọi người đồng loạt ngẩng đầu từ màn hình của mình, ánh mắt chạm vào sự nghiêm nghị trên khuôn mặt của anh ta như kiếm sắc bén thăm dò tâm trí họ. Bầu không khí căng như dây đàn, ai nấy đều cảm thấy hơi thở của mình trở nên ngắn gọn, gương mặt khẽ co rúm lại với những nếp nhăn nổi lên tạm thời, khi đầu óc liên tưởng đến những lời đàm tiếu vội vã được thì thầm trước khi anh ấy xuất hiện. Một lo lắng không hẹn mà đến lẩn quất trong từng cái liếc mắt trốn tránh, trong từng cử chỉ giả vờ mải mê làm việc, họ tự hỏi liệu bức tường bí mật của họ mình có bị Wil xô vỡ hay không.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ