Chương 20: Đấu trí (1).

7 2 0
                                    


Chương 20: Đấu trí (1).

Cảnh phòng điều khiển phụ hiện lên trong ánh đèn xanh nhợt. Jean và đội đặc nhiệm lập tức triển khai đội hình khi cửa mở - một nửa đội áp sát hai bên khung cửa, nửa còn lại nhanh chóng tản ra theo hình nan quạt, súng chĩa thẳng vào mục tiêu. Không một tiếng động thừa, chỉ có âm thanh trầm của những bước chân được huấn luyện.

- Ôi chà! - Giọng the thé vang lên giữa không gian ngột ngạt - Có khách kìa!

Jean nhanh chóng đánh giá hiện trường. Phòng điều khiển phụ rộng với hai khu vực rõ rệt: khu màn hình và bảng điều khiển phía sau, khu "phẫu thuật" ở trung tâm. Khoảng tám điểm che chắn khả dụng - các bệ máy tính và cột trụ. Một con tin trên bàn phẫu thuật. Một kẻ trông như bác sĩ, lại trang điểm giống hề trong tầm bắn.

- Beta 2, Beta 4, kiểm soát lối thoát. Alpha 1, 3 án ngữ hai bên. - Jean ra lệnh qua bộ đàm, giọng trầm và đều - Đối tượng có con tin, thận trọng hỏa lực.

Các đặc nhiệm lập tức di chuyển vào vị trí, tạo thành một vòng cung siết chặt. Không ai tỏ ra bối rối trước cảnh tượng ghê rợn trước mắt - họ đã được huấn luyện để đối phó với mọi tình huống, kể cả những kẻ điên loạn nhất.

- Các người có biết nụ cười được tạo nên từ bao nhiêu cơ không? - Gã hề nghiêng đầu hỏi, tay vẫn không ngừng dao động - 43 cơ! Nhưng để tạo một nụ cười HOÀN HẢO thì chỉ cần... một con dao!

- Buông vũ khí xuống! - Jean quát, súng chĩa thẳng vào đầu gã hề - Đây là cảnh báo cuối cùng!

Không khí căng như dây đàn. Các đặc nhiệm đã vào vị trí, chỉ chờ tín hiệu để khai hỏa. Trên những màn hình phía sau, hình ảnh Wil chiến đấu với quái vật như một khán giả câm lặng của tấn bi kịch này.

Gã hề lắc đầu, rút từ túi áo ra một thiết bị điều khiển từ xa. Jean lập tức nhận ra mối nguy hiểm.

- NGẮM TAY! - Cô hét lên qua bộ đàm, nhưng đã quá muộn.

- A a a! Đừng phá đám màn trình diễn của tôi. Nếu không thì... - Hắn ấn nút - BÙM!

Tiếng nổ vang dội từ hành lang. Ba đặc nhiệm canh các lối thoát bị sóng xung kích hất văng. Alpha 3 lăn người sau cột trụ, rút lựu đạn choáng. Beta 1 nhanh chóng kéo đồng đội bị thương vào chỗ ẩn nấp, trong khi vẫn giữ họng súng chĩa về phía mục tiêu.

- Thấy chưa? Cuộc đời là một vở hài kịch! - Hắn vừa nói vừa xoay người trong điệu nhảy quái dị, con dao mổ vẽ những đường cong chết chóc trong không khí - Và tôi là đạo diễn kiêm diễn viên chính! Còn các người? Các người chỉ là... diễn viên quần chúng!

Jean cắn môi, cố gắng tập trung đọc tâm trí của hắn. Nhưng thay vì một dòng suy nghĩ có tổ chức, cô chỉ thấy một mê cung điên loạn của máu và tiếng cười. Tuy nhiên, trong cái hỗn loạn đó, có một thứ logic méo mó đáng sợ - như thể mọi hành động của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, chỉ là theo một quy tắc mà chỉ hắn hiểu được.

- Ôi, cô bé à! - Hắn đột ngột quay phắt lại, nhìn thẳng vào Jean với đôi mắt điên dại sau lớp trang điểm loang lổ - Đừng cố đọc suy nghĩ của tôi. Nó giống như nhìn vào vực thẳm ấy... vực thẳm cũng sẽ nhìn lại cô đấy! HAHAHA!

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ