Chương 23: Những người học trò.

4 2 0
                                    



Chương 23: Những người học trò.

Mặt trời chưa kịp chạm tới những cành cao nhất của Rừng Sát Sinh khi Sol đến nơi ở của Leonidas. Ba tháng đã trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến anh dấy lên một niềm kính sợ - không phải vì sự nguy nga, mà vì cách nó hòa hợp hoàn hảo với những cổ thụ xung quanh.

Leonidas đứng đợi trong sân, đầu sư tử ngẩng cao, bờm vàng óng tỏa sáng như một dải thiên hà vô tận. Chimera có cách khiến ngay cả sự tĩnh lặng cũng như đang chuyển động, như thể không gian vô hạn đang cuộn mình quanh hắn.

- Ngươi đến sớm - Leonidas nhận xét.

Sol chỉ khẽ gật đầu. Dưới lớp da, những khúc xương đen như mực của anh âm ỉ một cảm giác lạnh buốt - di sản của lời nguyền thiên đường.

Leonidas chậm rãi bước về phía vòng tròn bạc được vẽ trên nền đá sân. Đuôi rắn của hắn uốn lượn trong không khí như một phương trình sống về vô cực.

- Nói ta nghe, Sol Dawn - Chimera cất tiếng, đôi mắt hổ phách lấp lánh - Ánh sáng là gì?

Đó là câu hỏi hắn đã hỏi mỗi ngày trong ba tháng qua. Mỗi lần Sol đều đưa ra một câu trả lời khác nhau, và mỗi lần đều được đón nhận bằng sự im lặng sâu thẳm.

Nhưng hôm nay, khi nhìn những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, Sol không vội trả lời. Anh đứng đó, bất động như một pho tượng, để mặc ánh sáng chạm lên da thịt. Bên dưới lớp da, những khúc xương đen của anh rung động nhẹ.

Leonidas không thúc giục. Hắn đứng đó, kiên nhẫn như chính không gian vô tận, để mặc im lặng trôi giữa họ.

Ánh mắt Sol dõi theo một chiếc lá rơi, nhìn nó xoay tròn trong không khí, được nhuốm màu vàng khi chạm vào tia nắng. Từ khóe mắt, anh thấy những sinh vật của khu rừng đang tụ tập xung quanh - những đôi mắt sáng rực trong bóng tối, những cái đầu nghiêng nghiêng tò mò.

Sau cùng, khi mặt trời đã lên cao hơn chút nữa, Sol mở miệng:

- Ánh sáng là sự thay đổi.

Bốn từ đơn giản, nhưng chúng mang theo trọng lượng của sự thấu hiểu.

Leonidas khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt sư tử của hắn. Đuôi rắn ngừng uốn lượn, chỉ thẳng lên bầu trời vô tận.

- Cuối cùng thì ngươi cũng hiểu - Chimera nói khẽ.

Hắn vẫy tay, và vòng tròn bạc dưới chân họ bỗng bừng sáng. Từng đường vân trên mặt đá tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, không phải ánh sáng của mặt trời hay của lửa, mà là thứ ánh sáng vừa cổ xưa vừa mới mẻ - như chính vũ trụ vô hạn này, không có điểm khởi đầu hay kết thúc.

- Bài học thật sự - Leonidas nói - bắt đầu từ đây.

Sol không đáp lại. Anh chỉ bước vào vòng tròn, cảm nhận những khúc xương đen trong người cộng hưởng với ánh sáng cổ xưa. Có những sự thật không cần lời nói để truyền tải. Có những bài học chỉ có thể học qua... sự chuyển đổi.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ