Chương 26: Vật chứa kí ức.

4 3 0
                                    

Chương 26: Vật chứa kí ức.

- Cái chip đó... - Smith ngừng lại, có vẻ đang tìm cách giải thích một khái niệm phức tạp cho một người vừa phát hiện ra rằng vũ trụ không phẳng như họ tưởng. - Nó là một... à... một phần nhỏ của thực tại bị gói gọn lại.

Sabata nhìn chiếc chip trong suốt với vẻ mặt của người vừa được nói rằng tất cả các con số đều là màu tím.

- Tưởng tượng thế này nhé. - Smith tiếp tục. - Thực tại giống như một tấm vải khổng lồ. Và những người như Maurice, họ có khả năng cắt một miếng nhỏ của tấm vải đó ra, gấp nó lại theo cách mà những người bình thường sẽ cho rằng không thể - giống như cách mà một con bạch tuộc có thể đánh bại cả một casino mà không cần dùng các xúc tu của mình để gian lận.

- Và cái chip này...?

- Nó chứa một khoảnh khắc của xác suất bị bẻ cong. Một mảnh của thực tại nơi mà nghịch lý có thể tồn tại mà không làm vỡ vũ trụ. - Smith gãi cằm. - Giống như cách mà một con mèo có thể vừa sống vừa chết trong một cái hộp, nhưng phức tạp hơn nhiều và liên quan ít đến mèo hơn. Trừ khi con định dùng nó với cô Mitten, trong trường hợp đó nó lại liên quan đến mèo.

Sabata cảm thấy đầu mình đau nhức. Không phải vì những ảo giác nữa, mà là vì cố gắng hiểu những gì Smith đang nói.

- Nói đơn giản hơn thì... - Smith nhún vai. - Nó là một mảnh của thực tại nơi những điều không thể trở thành có thể. Như việc con vừa thắng được Maurice bằng cách tạo ra một nghịch lý. Và nếu con định dùng nó để rèn một vật chứa ký ức...

Ông dừng lại, như thể vừa nhận ra rằng giải thích khoa học với một thợ rèn tập sự cũng giống như dạy một con cá cách đi xe đạp - có thể được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và nước.

- Vậy... liệu nó có khả thi trong một tuần không ạ? - Sabata hỏi, giọng đầy lo lắng.

Smith trầm ngâm một lúc, tay vô thức vuốt râu - một thói quen mỗi khi ông phải tính toán xem liệu một ý tưởng điên rồ có thực hiện được hay không.

- Tạo ra một vật chứa ký ức... - Ông lẩm bẩm. - Không phải là không thể. Con đã có chip làm chất xúc tác. Và ký ức đầu tiên về việc đọc được cảm xúc... đó là một khoảnh khắc đủ mạnh để neo vào kim loại. Vấn đề là...

- Là gì ạ?

- Con vẫn chưa rèn được một cái móc treo tử tế. - Ông nói thẳng thắn. - Và giờ con định rèn một vật để chứa một mảnh của thực tại và một ký ức quan trọng.

Bill, đang lau chùi một số dụng cụ trong góc, khẽ cười:
- Nghe như việc dạy một đứa trẻ vừa học bơi đi thi Olympics vậy. Mà để tôi đi mua chút đồ ăn.

- Đúng vậy. - Smith gật đầu. - Nhưng đôi khi... đôi khi áp lực lại là thứ ta cần để tiến bộ. Miễn là con không làm nổ cả xưởng.

Sabata nuốt khan. Đột nhiên cậu không chắc ý tưởng này hay ho đến thế nữa.

- Được rồi. - Smith bước về phía một tủ gỗ cổ trong góc xưởng. - Nếu định làm việc này, chúng ta cần chuẩn bị đúng cách.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ