Người anh trai tính cách rất chân thật, rất khoa trương lại rất tùy ý đang uống rượu ở quán bar dưới tầng.
"Loại rượu này hương vị thật độc đáo, khá ngon."
Trần Minh Viễn rót đầy ly, tò mò hỏi: "Cố Duẫn, cả Văn Thành lớn như vậy sao cậu tìm được một quán bar ở cái góc xó xỉnh này vậy."
Đỗ Phong và Trịnh Hoài lần lượt có bạn gái, hai người đang bận yêu đương hẹn hò, chỉ còn hai chó độc thân là Trần Minh Viễn và Cố Duẫn thỉnh thoảng hẹn nhau ra ngoài uống rượu.
"Gián điệp." Cố Duẫn nói.
Trần Minh Viễn uống ngụm rượu, dư vị trở lại: "Có phải Văn Đại ở gần đây không? Cậu đây là bị em gái cho leo cây hả?"
Mặc dù lời này hơi có vấn đề, nhưng cũng đoán được tám chín phần.
Thấy anh không phản bác, tâm trạng của Trần Minh Viễn lập tức rất tốt: "Ha ha, Cố Duẫn, cậu cũng có ngày này."
Nhớ trước đây Cố Duẫn mới là người hay cho bọn họ leo cây.Chỉ có thể nói, Thiên Đạo luân hồi, ai cho người ta leo cây thì sẽ có một ngày bị leo cây.
Cố Duẫn dựa vào sô pha, hơi nhướng mày: "Theo lời cậu nói thì chẳng phải cậu chính là lốp xe dự phòng sao."
Anh "Xì" một tiếng: "Lốp xe dự phòng thì có gì đắc ý."
Trần Minh Viễn: "... Shittt!"
Anh ấy thực sự hận cái miệng này của Cố Duẫn, nhưng anh ấy không thể nói.
Một lát sau, Trần Minh Viễn nghĩ lại.
Anh em không phải lốp xe dự phòng của nhau sao.Đỗ Phong và Trịnh Hoài kia kìa, lúc yêu đương thì mỗi người mỗi ngả, đợi ngày nào đó bọn họ chia tay, còn không phải lại quay về tìm bọn họ uống rượu sao.
"Tôi nghe nói cậu mua nhà gần Văn Đại." Trần Minh Viễn hỏi: "Cậu này là rất ra dáng trưởng bối đó."
"Ừ." Cố Duẫn lười biếng trả lời.
"Đúng thật cậu muốn nuôi em gái rồi." Trần Minh Viễn: "Shitt, không nhìn ra cậu có kiên nhẫn như vậy đấy."
Cố Duẫn có dáng vẻ gì, không ai biết rõ hơn người đã chơi từ nhỏ với anh là anh ấy.
Phải nói trước khi mẹ Cố xảy ra chuyện, Cố Duẫn quả thật là một thiên thần, nho nhã, đáng yêu, rất lễ phép, lúc đó bọn trẻ trong lớp thường xuyên đánh nhau vì mấy chuyện vặt vãnh, Cố Duẫn chỉ nói hai ba câu đã có thể khuyên giải.
Mọi người đều tranh giành nhau để chơi với Cố Duẫn, anh ấy cũng không ngoại lệ.Anh ấy còn liệt kê Cố Duẫn là người bạn cùng lớp mình yêu thích và ngưỡng mộ nhất, anh ấy tung ta tung tăng đi theo sau Cố Duẫn, đồ ăn vặt và đồ chơi yêu thích nào cũng muốn chia sẻ với anh đầu tiên.
Mãi về sau, thiên thần dần biến thành ác quỷ.
Chỉ hai ba câu đã có thể khiến người ta bật khóc, tính cách hung hãn, chỉ nhướng mi một chút thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực như sắp bị đánh.
Những người vốn luôn thích vây quanh anh đều rời bỏ anh, đến cấp ba, tính cách anh lại thay đổi, trở nên cao ngạo và càng sâu không đoán được.Không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng không có nhiều người dám đến gần anh.
Sau khi anh về nước, tính khí này càng rõ ràng hơn.Nhưng bây giờ người này lại thu hồi gai nhọn, nghiêm túc trở thành trưởng bối, thậm chí còn mua nhà gần Văn Đại, nghĩ thế nào cũng thấy quá kinh khủng.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Trần Minh Viễn, anh ấy nói tiếp: "Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ với diện mạo kia của Trịnh Tây Tây nếu không ai che chở sẽ rất dễ xảy ra chuyện."
Kể từ khi Trịnh Tây Tây xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Từ Hưng Châu, đã có rất nhiều người nhớ thương cô, cũng không ít người đến hỏi anh ấy.
Khuôn mặt kia của Trịnh Tây Tây quả thật rất xinh đẹp, khí chất tốt, trên người mang hơi thở của học sinh, chụp bừa một bức ảnh cầm sách đứng ở thư viện cũng có thể sử dụng làm poster quảng cáo cho Văn Đại.
Là kiểu rất nhiều nam sinh thích.
Trong vòng có không ít người rục rịch, nếu không phải băn khoăn Cố Duẫn thì không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi cô.
"Tôi nghe nói Trịnh gia muốn cắm một chân vào ngành thiết bị y tế, định liên hôn với Lương gia." Trần Minh Viễn nói.
Cố Duẫn không tỏ ý kiến.
"Cậu không lo lắng cho Trịnh Tây Tây à?" Trần Minh Viễn ngập ngừng nói: "Nghe nói Lương gia đang do dự, Lương gia có hai người con trai chưa kết hôn, ai cũng đào hoa, ăn chơi, còn mê gái, nếu Trịnh gia đưa Trịnh Tây Tây qua liên hôn, tám phần bên kia sẽ đồng ý."