Chương 54 Dở trò lưu manh

1 0 0
                                    

Trịnh Tây Tây lập tức nhớ đến đánh giá của Cố Duẫn về Lương Dụ... đầu óc có vấn đề.
Bây giờ người đầu óc có vấn đề này đang bám theo cô, quyết tâm đi nhờ xe.
Trịnh Tây Tây đang rối rắm giữa việc bỏ rơi anh ấy và có thể bỏ rơi anh ấy không thì phía trước truyền đến tiếng nói của Cố Duẫn: "Tây Tây."
Trịnh Tây Tây đi vệ sinh quá lâu, Cố Duẫn sợ cô xảy ra chuyện nên đến tìm, có vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông đeo khẩu trang.
Cố Duẫn mặt vô cảm nhìn Lương Dụ, nói với Trịnh Tây Tây: "Lại đây."
Trịnh Tây Tây đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ Cố Duẫn, cô lập tức chạy tới.
Lương Dụ một chút cũng không tự cảm thấy mình là bóng đèn, cũng theo cô chạy đến, nhân tiện còn tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là Lương Dụ, là bạn Trịnh Tây Tây."
"Thật sao?" Cố Duẫn không nóng không lạnh nói.
Lương Dụ: "Đúng, đúng."

Trịnh Tây Tây lắc đầu như trống bỏi: "Không quen."
"Anh yên tâm, tôi và Trịnh Tây Tây là tình bạn trong sáng." Lương Dụ giải thích: "Tôi đi nhờ xe, hai người chỉ cần đưa tôi đến đường Nam Bình là được."
Trịnh Tây Tây: "..."
Thật sự nếu không biết đầu óc Lương Dụ có vấn đề thì cụm từ "tình bạn trong sáng" này nghe rất lạ lùng.
Cố Duẫn cười một tiếng, xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Trịnh Tây Tây theo sau, cẩn thận nắm tay áo anh: "Bọn em gặp nhau ngoài phòng vệ sinh, anh hai của anh ấy đi rồi, anh ấy không có xe nên nhất quyết phải qua đây đi nhờ."
Cô nói thêm: "Em và anh ấy thật sự không có quan hệ gì, từ lần trước anh bảo em giữ khoảng cách với anh ấy, em chưa nói với anh ấy câu nào cả."
"Anh biết." Cố Duẫn nói: "Nếu không em cho rằng em còn có thể bay nhảy giống bây giờ sao?"
Trịnh Tây Tây:?
Cố Duẫn: "Anh sẽ nhốt em trong phòng tối, không cho em ra ngoài, không cho em nghe điện thoại, em muốn ăn hoặc uống nước chỉ có thể gọi anh, sau đó xin anh cho em ăn..."
Trịnh Tây Tây kinh ngạc: "Anh nói khó nghe quá."
Cố Duẫn: "Hừ ~"
Trịnh Tây Tây ho một tiếng: "Vậy nếu không... Anh nhốt em thử xem?"
Cố Duẫn:?
Trịnh Tây Tây trêu chọc nói: "Thật ra em và Lương Dụ... Mặc dù tình cờ gặp, đi cùng nhau, nói chuyện với nhau, anh ấy còn quấn lấy em, nhưng bọn em thật sự trong sạch, không có chút quan hệ nào..."

Cố Duẫn ấn huyệt Thái Dương: "... Em câm miệng."
Trịnh Tây Tây: "Vậy... Anh sẽ đóng cửa nhốt em trong phòng tối hả?"
Cố Duẫn không hiểu liếc cô một cái: "... Về anh sẽ nhốt."

Trịnh Tây Tây nhìn điện thoại: "A, còn năm ngày nghỉ, có thể nhốt năm ngày."
Cố Duẫn: "..."
Trịnh Tây Tây nhìn anh bằng ánh mắt mang ý cười.
Bạn gái kiêu ngạo như vậy, Cố Duẫn nhìn Lương Du đang bận nói chuyện với người khác, nói với anh ấy: "Xoay người sang chỗ khác thì tôi cho cậu đi nhờ xe."
Lương Dụ cầm điện thoại nghi ngờ xoay người.
Cố Duẫn quay đầu, đến gần Trịnh Tây Tây, hôn cô.
"Có phải em cho rằng bây giờ anh không làm gì được nên em kiêu ngạo như vậy."
Trịnh Tây Tây lắc đầu.
"Anh." Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Ý em là dù bây giờ anh làm gì với em em cũng không phản kháng."
Cố Duẫn: "..."
Ánh mắt nóng như lửa dừng trên người cô, mang theo độ ấm nóng rực khiến mặt Trịnh Tây Tây càng lúc càng nóng, một lúc lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói mười phần kiềm chế của Cố Duẫn: "Về nhà anh sẽ xử lý em."

Rất nhanh Lương Dụ bị Cố Duẫn ném xuống đường Nam Bình.
Anh ấy bị đuổi xuống xe trước khi kịp yêu cầu đi thêm 300m nữa, để lại anh ấy với khuôn mặt đầy khói xe.
Lương Dụ: "..."
Là ghen ghét.
Ghen tị với vẻ đẹp trai của anh ấy.
Trịnh Tây Tây vừa vào nhà đã bị Cố Duẫn đè lên tấm cửa.
Ngay sau đó, hơi thở bị cướp đi, không khí bị cướp mất, Trịnh Tây Tây bị buộc ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn sâu nóng bỏng của Cố Duẫn.
"Anh." Cuối cùng mới được nghỉ ngơi một chút, Trịnh Tây Tây thở hổn hển: "Anh bình tĩnh chút được không?"
"Không bình tĩnh được."
"Vậy... Tắm nước lạnh?"
"Không tắm." Cố Duẫn bế cô lên, trực tiếp đặt cô lên sô pha.

Bầu trời sao của thiên kim thậtWhere stories live. Discover now