Cố Duẫn chỉ thấy miệng Trịnh Tây Tây mấp máy nhưng không nghe thấy gì.
Anh vô thức tiến lại gần, nhưng Trịnh Tây Tây đã nói xong.
Sau khi tiếng chuông cao vút vang hết, Cố Duẫn hỏi: "Em vừa nói gì vậy? Anh nghe không rõ."
Trịnh Tây Tây đỏ mặt lắc đầu: "Ở đây cao như vậy, có thể nhìn ra rất xa."
"Anh, anh xem, bên kia có phải chỗ chúng ta ở không?" Trịnh Tây Tây chỉ vào nơi xa hỏi.
"Hướng ngược lại." Cố Duẫn nắm tay cô đổi hướng: "Ở bên này."
"Ồ."
Vòng quay khổng lồ đã xoay lên điểm cao nhất, bây giờ nó đang từ từ đi xuống, tầm nhìn cũng đang dần thu nhỏ lại.
Chỉ cô biết 5 giờ vào lúc tiếng chuông vang lên, ở nơi cao nhất của vòng quay, cô đã để lại những gì cô muốn nói nhất.
•
Ngày hôm sau, Trịnh Tây Tây về nước.
Cố Duẫn đưa cô ra sân bay: "Chậm nhất tháng sau anh sẽ về."
"Vâng."Cố Duẫn nói tiếp: "Khai giảng bảo chú Lâm giúp em mang đồ đến trường, buổi tối đừng một mình ra ngoài chơi với người ta, nếu ra ngoài đến tối muộn thì gọi chú Lâm đến đón em, đừng tự gọi xe."
"Anh, anh yên tâm đi, em biết rồi."
Sau đó Cố Duẫn ôm cô, có vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng anh chỉ nói: "Tây Tây, đợi anh trở về."
"Được."
Cố Duẫn nhìn cô đi qua cửa kiểm tra an ninh, đúng lúc Tề Thịnh gọi điện thoại đến, hỏi: "Em gái đi rồi?"
"Ừ." Cố Duẫn nói: "Tối tăng ca, lương gấp bốn."
Trước khi Tề Thịnh oai oán thì đã kịp nuốt vào vì nghe thấy số tiền lương.
Cố Duẫn nói: "Tôi muốn về nước."
Tề Thịnh: ... Nhưng tôi không muốn a a a!
Lương gấp bốn cũng không thơm.
•
Sau khi về đến nhà Trịnh Tây Tây ngủ thiếp đi cả ngày hôm đó.
Sau khi ở nhà nghỉ ngơi đến ngày 30 cuối cùng cô cũng có chút năng lượng quyết định đến trường.
Phạm Tri Tri đã đến trường vào ngày 25, ngày 30 Tằng Ngữ cũng vội vàng về trường.Ở nhà hai người bọn họ ăn no uống say, trên cơ bản đều tăng cân.
Lúc nhìn thấy Trịnh Tây Tây, Tằng Ngữ không tin nổi, nói: "Vì sao tớ và Tri Tri đều béo lên, nhưng cậu vẫn không béo."
"Vì người mà tiều tụy cũng đáng, không ốm cũng không sao." Phạm Tri Tri nói tiếp.
"Haha đúng rồi, cậu và anh Cố Duẫn không ở chung nữa, nhưng mà không phải tháng 8 cậu đi tìm anh ấy sao? Sao cậu vẫn không béo lên?"
"Ngày nào tớ cũng chạy bộ với anh ấy." Trịnh Tây Tây nói: "Nếu mỗi ngày cậu vận động một hai lần, cậu sẽ không béo đâu."
"Vậy tớ không cần." Xin tha thứ cho kẻ bất tài với chạy bộ là Tằng Ngữ, cô ấy véo thịt trên mặt mình: "Tớ có thể làm một cô gái mập mạp đáng yêu."
Trưa Tằng Ngữ đến, các cô đến nhà ăn ăn cơm, nhân tiện thưởng thức các đàn em vừa vào năm nhất.Sinh viên năm nhất nhập học sớm hơn nửa tháng, bây giờ đang huấn luyện quân sự.
Gần đây thời tiết đẹp, ngày nào cũng nắng, sinh viên năm nhất kêu khổ không ngừng, cả người đen như than.
Tằng Ngữ nói: "Nhớ lúc trước chúng ta huấn luyện quân sự cũng vậy, cả ký túc xá chúng ta ai cũng đen thui, chỉ có Tây Tây trắng như tiên nữ."
"Tớ cũng đen đi." Trịnh Tây Tây nói thật: "Đó là vì tớ trắng hơn các cậu thôi."Cô dùng một tuýt kem chống nắng lớn giá mấy chục đồng ở siêu thị, kết quả cả ký túc xá đi mua theo, mua về dùng thấy không có tác dụng lại trách cô lừa đảo.
"Đàn em bàn bên kia có phải vẫn luôn nhìn cậu không?" Tằng Ngữ lặng lẽ chọc cánh tay Trịnh Tây Tây.
"Không biết." Trịnh Tây Tây không có hứng thú với đàn em, cũng không nhìn lại.
"Không hổ là người khó theo đuổi 5 sao đứng đầu bảng." Tằng Ngữ nói: "Tây Tây, tớ hy vọng học kỳ này cậu sẽ tiếp tục duy trì."
Phạm Tri Tri ho khan một chút.
"Duy trì không được nữa." Trịnh Tây Tây nhỏ giọng nói: "Tớ cũng muốn thoát độc thân."
"Hả? Không phải cậu nói đại học không yêu đương sao?" Tằng Ngữ quay đầu tìm Phạm Tri Tri làm đồng minh: "Trước kỳ nghỉ đông cậu nhớ không? Ở KTV, lời thề son sắt."
"Tớ đổi ý không được hả." Trịnh Tây Tây cúi đầu, tai đỏ bừng.
"Đương nhiên có thể đổi ý... A, đổi ý? Cậu thích ai?"
Giọng Tằng Ngữ bất giác trở nên to hơn vì kích động, Trịnh Tây Tây vội vàng lấy tay bịt miệng cô ấy lại: "Cậu có thể nói nhỏ chút không."
"Xin lỗi, vừa rồi tớ kích động quá."
Nhưng nếu nhìn lại người có thể khiến Trịnh Tây Tây đổi ý cũng chỉ có một người.
Lại nhìn dáng vẻ của Trịnh Tây Tây, Tằng Ngữ đắc ý nói: "Lúc trước tớ đã nói gì rồi? Có phải tớ liệu sự như thần không?"
"Đúng, đúng." Bây giờ Trịnh Tây Tây chỉ muốn lấp kín miệng cô ấy: "Đừng nói gì cả, cũng đừng nói với anh tớ."
"Yên tâm, tớ sẽ ngậm chặt miệng." Cô ấy làm một động tác khâu miệng lại.
"Đúng rồi, Tằng Ngữ, cậu biết chỗ nào bấm lỗ tai không?" Trịnh Tây Tây hỏi.