"..."
Câu này hơi quen.Cố Duẫn nhớ anh đã nói lời tương tự lúc mua kẹo bông gòn cho cô khi ở núi Bạc Vân.
"Nếu anh ba tuổi, vậy em mấy tuổi?" Cố Duẫn hỏi.
"Thế em hai tuổi rưỡi.
" Trịnh Tây Tây nói: "Em mới hai tuổi rưỡi đã phải chịu đựng quá nhiều.
"
Hai người nhìn nhau, sau đó không nhịn được cười phá lên.Sau khi Cố Duẫn không làm loạn nữa, hai người nhanh chóng chọn những thứ cần thiết cho nồi lẩu ở khu đồ ăn.
Chỉ có hai người bọn họ, hai người cũng không ăn được quá nhiều nên mỗi thứ chỉ mua một ít.
Nhưng giữa chừng, tiến sĩ Chu Hoành gọi điện nói rảnh muốn đến ăn trực nên mua thêm đủ ba người ăn.
Từ khi ra khỏi siêu thị, những bông tuyết trên bầu trời rơi xuống.
Trận tuyết đầu mùa năm nay của Văn Thành rơi vào cuối năm.
Trịnh Tây Tây hơi phấn khích.
Mặc dù năm nào Văn Thành cũng rơi tuyết, nhưng chỉ có vài trận tuyết mà thôi, trận tuyết đầu mùa năm nào mọi người cũng háo hức.
Cô đưa tay ra hứng được một bông tuyết, bắt đầu nhảy nhót khi đi trên đường.
Cố Duẫn xách đồ, nhìn Trịnh Tây Tây ở đằng trước, anh cong môi.
Anh đột nhiên cảm thấy cả đời có một cuộc sống đơn giản, nuôi một Trịnh Tây Tây như này là được.
Sau khi về đến nhà, Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây cùng nhau chuẩn bị nồi lẩu, Chu Hoành lần theo địa chỉ tìm đến đây.
Vừa tới nơi, anh ấy đã nằm phịch xuống sô pha: "Tôi mệt quá, học y thật sự không phải khả năng của con người.
"
Anh ấy gọi vào trong: "Em gái Tây Tây, có nước uống không?"
Cố Duẫn bê nồi lẩu ra, cắm điện, chán ghét nhìn anh ấy một cái: "Cậu không có tay à?"
"Tôi bận cả ngày, vừa từ bệnh viện về."
"Cho nên mất tay?" Cố Duẫn nói.
Cố Duẫn là người cực kỳ bênh người của mình.
Vừa đến Chu Hoành đã hô to gọi nhỏ với Trịnh Tây Tây, hiển nhiên làm đại thiếu gia khó chịu.
Nói hai ba câu, Chu Hoành đã hiểu vị trí hiện tại của mình trong lòng Cố Duẫn, "Chậc" một tiếng, anh ấy đứng dậy đi vào phòng bếp: "Cậu đây là không quen không thân hả?"
Trịnh Tây Tây đang chuẩn bị đồ nhúng lẩu, khi nhìn thấy Chu Hoành, cô chào anh ấy.Chu Hoành tự rót một ly nước cho mình, đứng bên cạnh Trịnh Tây Tây nhìn cô làm.
Cố Duẫn đi vào, lấy đồ ra.
Trước khi các chương trình đón giao thừa của nhiều kênh trên TV bắt đầu, nồi lẩu cũng đã sẵn sàng.
Trịnh Tây Tây bật TV.
Bên ngoài rơi tuyết, Cố Duẫn mở một chai rượu vang đỏ, ba người vây quanh bàn ăn, trông chừng nồi lẩu nghi ngút khói.
Trong phòng có máy sưởi, Chu Hoành cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay, xắn tay áo lên tiếp tục than thở: "Tôi học y quá mệt, đã lâu không có thời gian ăn cơm ngon.