Chương33 Cố Duẫn có âm mưu

1 0 0
                                    

Trịnh Tây Tây tự nhận cô không phải người da mặt mỏng, nhưng không biết vì sao, mỗi lần Cố Duẫn cười trêu chọc cô, cô lại rất dễ đỏ mặt.
Cô lựa chọn không trả lời câu hỏi của Cố Duẫn, kéo lấy nửa tay áo anh: "Mọi người về hết rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi."
Cố Duẫn để cô kéo, hai người cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim.

Lúc ăn trưa Trịnh Hoài mới biết Trịnh Tây Tây đã rời đi.
Chuyện này không thể trách Trịnh Hoài, thật sự Lương Dụ người này ngu ngốc lại lắm lời.
Trịnh Hoài vốn là người hơi thanh cao, ít nói, là con trai duy nhất trong nhà, sau khi chơi bi-a với Lương Dụ – một tên đầu óc to gan muốn gì nói đấy đã mất hết kiên nhẫn, nên sau khi Lương Dụ rời đi, Trịnh Hoài sợ bị người khác quấn lấy nên ngay lập tức anh ấy phải đi ngược hướng Lương Dụ.
Mãi đến khi sắp đến giờ ăn trưa, giúp việc bắt đầu dọn đồ ăn, Trịnh Hoài không tìm thấy Trịnh Tây Tây thì anh ấy mới biết từ ba mình là ở trường Trịnh Tây Tây có việc nên cô đi trước.

Đương nhiên Trịnh Hoài không tin, Trịnh Tây Tây không thân với người trong nhà, nhưng cô không phải người sẽ thất lễ, nếu đã đồng ý về ăn cơm thì cô sẽ không bỏ dở giữa chừng, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Tin nhắn Cố Duẫn gửi cho anh ấy cũng chứng thực suy nghĩ của anh ấy.
Trịnh Hoài khác Cố Duẫn, Cố Duẫn vừa về nước đã nhảy dù xuống chức cao nhất, dùng thủ đoạn đứng vững trong Cố Thị.

Còn Trịnh Hoài cũng là Thái Tử gia, nhưng mọi việc đều làm theo sự sắp xếp của ba mình, anh ấy vẫn theo trật tự bắt đầu làm từ một chi nhánh của công ty, nên cũng không biết rõ những gì ba Trịnh sẽ làm.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này Trịnh Hoài có bạn gái.

Cô gái đó làm thiết kế nội thất, công ty đối diện công ty Trịnh Hoài.

Hai người tình cờ quen nhau, đối phương là một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường, Trịnh Hoài đã tốn rất nhiều công sức giấu giếm chuyện này với gia đình, bận yêu đương nên ít khi để ý đến chuyện khác.
Đợi đến khi anh ấy đoán được ngọn nguồn từ ba mình thì đã là xế chiều.
Cố Duẫn bênh vực người mình, còn Trịnh Tây Tây nhìn thì không có gì nhưng trong xương cốt cô là một con lừa cứng đầu, Trịnh Hoài biết, em gái này của anh ấy có lẽ sẽ không tìm về được nữa.
Đối với chuyện này, ngoại trừ đưa mình cho Cố Duẫn đánh thì Trịnh Hoài không biết làm gì khác.

Hơn nữa những gì Trịnh Tây Tây trải qua khó tránh khỏi sẽ khiến anh ấy cảm thấy hơi ớn lạnh, lại nghĩ đến người bạn gái anh ấy đang nói đến, Trịnh Hoài nhất thời cũng sứt đầu mẻ trán.
Cho nên không đợi Cố Duẫn hẹn, Trịnh Hoài đã chủ động dâng mình tới cửa, hẹn Cố Duẫn gặp ở võ quán.
Cố Duẫn, Trịnh Hoài và Trần Minh Viễn cùng nhau học võ thuật.

Ban đầu ba người chỉ học chơi chơi để ra ngoài cho ngầu, tiện thể rèn luyện cơ thể.
Sau đó mẹ Cố Duẫn xảy ra chuyện, Cố Duẫn như trở thành người khác, làm gì cũng không muốn sống, bỏ lại hai con gà mờ là Trịnh Hoài và Trần Minh Viễn ở sau.
Bây giờ Trịnh Hoài và Trần Minh Viễn có hợp sức cũng không đánh bại được Cố Duẫn.
Cố Duẫn không khách khí ném Trịnh Hoài xuống bờ vực nghi ngờ của cuộc đời.

Cuối cùng Trịnh Hoài thật sự không còn sức, căn bản không thèm bò dậy, trực tiếp nằm liệt trên đệm, thở phì phò từng hơi một.
Cố Duẫn đá anh ấy một cái: "Chỉ có chút năng lực này."
"Ừ." Trịnh Hoài nằm trên đệm, bình phục hơi thở một lúc, sau một lúc lâu hỏi: "Tây Tây... Em ấy không sao chứ?"
Cố Duẫn ngồi xuống bên cạnh anh ấy: "Yên tâm, khẳng định tốt hơn các người."

Bầu trời sao của thiên kim thậtWhere stories live. Discover now