Chương 44 Sự thật

1 0 0
                                    

Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây đến quảng trường trung tâm.
Ở trung tâm quảng trường của trung tâm thành phố có một tòa tháp cao được xây dựng, là một kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố T.

Nói chung, những người đến đây chơi, dù họ không đến những nơi khác thì chắc chắn vẫn sẽ đến đây để chụp ảnh.
Cố Duẫn định buổi sáng dẫn Trịnh Tây Tây đi leo tháp, buổi trưa có thể đến một nhà hàng gần đó ăn trưa, đúng lúc gần đó có một thủy cung, Cố Duẫn nhớ hình như lúc trước Trịnh Tây Tây từng nhắc đến thủy cung, buổi chiều hai người có thể đi xem.
Anh nhanh chóng sắp xếp hành trình một ngày, Trịnh Tây Tây không phản đối.
Quảng trường trung tâm có diện tích rất lớn, trên quảng trường có rất nhiều chim bồ câu chờ khách du lịch cho chúng ăn, cũng có rất nhiều người đến sưởi nắng trò chuyện, đương nhiên có người nghe nhạc của những người biểu diễn đường phố.
Buổi sáng hai người leo tháp, buổi chiều đi thủy cung mua vé, người bán vé nhìn hai người đến mua vé, chỉ vào tấm quảng cáo dán trên cửa.
Khoảng thời gian này thủy cung đang có hoạt động, nửa vé thứ hai dành cho cặp đôi, người bán vé hỏi hai người có muốn mua gói cặp đôi không.
Cố Duẫn: "Muốn."

Trịnh Tây Tây: "Không cần."
Hai người gần như đồng thời mở miệng, sau khi nhìn nhau, Cố Duẫn nói: "Không cần."
Trịnh Tây Tây: "Muốn."
Hai người nhìn nhau, người bán vé nhìn bọn họ một cách kỳ lạ, hỏi lại câu hỏi trước đó.
Cố Duẫn không nói gì nữa, Trịnh Tây Tây sờ mũi, chột dạ nói với Cố Duẫn: "Tôi muốn món quà đó."
Ngoài nửa giá vé sau của gói cặp đôi còn được tặng một chiếc dây chuyền.
Cố Duẫn ho khan một tiếng: "Ừm, anh cũng cảm thấy có lẽ em sẽ thích mặt dây chuyền nhỏ này."
Ban đầu nghe thấy gói cặp đôi này, xuất phát từ tư tưởng cầm thú không thể nói nào đó, Cố Duẫn muốn mua, dù sao lấy giảm giá làm vỏ bọc nên anh mua cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Trịnh Tây Tây, anh mới nhận ra ở giai đoạn này nếu anh làm như vậy thì có lẽ sẽ khiến Trịnh Tây Tây cảm thấy khó xử nên anh thay đổi lời nói của mình cho phù hợp.
Trịnh Tây Tây nghĩ ngược lại.
Hôm nay cô tán tỉnh Cố Duẫn một lần, nếu lúc này cô lại mua gói cặp đôi thì quá rõ ràng, hơn nữa Cố Duẫn cũng không thiếu tiền, nếu Cố Duẫn nhìn thấy ý đồ đằng sau, cô không dám tưởng tượng sau đó phải làm gì.
Nên ban đầu cô từ chối, nhưng sau đó lại nghe thấy Cố Duẫn trả lời thì lập tức thay đổi lời nói.
Cuối cùng, hai người mang tâm sự căng da đầu mua vé cặp đôi.
Người bán vé đưa cho hai người hai tấm vé cặp đôi có đóng dấu, đồng thời lấy một dây chuyền cá mập nhe răng từ chiếc hộp bên cạnh ra đưa cho Trịnh Tây Tây.
Công bằng mà nói, mặt dây chuyền cá mập này hơi xấu, Trịnh Tây Tây trái lòng khen: "Đáng yêu quá."

Cố Duẫn cũng căng da đầu: "Ừ."
Dù sao dây chuyền cũng có ý nghĩa, Trịnh Tây Tây treo nó lên túi mình.
Cố Duẫn lấy vé cùng Trịnh Tây Tây đi về phía lối vào.
Trên đường đi, Cố Duẫn nhìn thấy một cặp cha con đang đi trước mặt họ.

Người cha đang dặn dò con trai phải đi theo mình, không được chạy lung tung bị lạc khỏi ông, sau đó ông nắm tay con trai mình.
Ánh mắt Cố Duẫn từ hai cha con trước mặt rơi xuống Trịnh Tây Tây, lập tức dừng bước.
Trịnh Tây Tây nghi ngờ nhìn anh.
"Trong thủy cung có rất nhiều người." Cố Duẫn nói.
"Hả?" Trịnh Tây Tây không hiểu ý Cố Duẫn, chẳng lẽ anh không muốn đi nữa?
Cố Duẫn dừng một chút: "Tây Tây, em có muốn nắm tay anh không?"
"Dễ bị lạc."
Trịnh Tây Tây nhìn Cố Duẫn, Cố Duẫn nhìn Trịnh Tây Tây, giữa hai người có một chút nghi ngờ và xấu hổ, không hiểu sao khiến Trịnh Tây Tây nhớ đến cảnh cô tán tỉnh Cố Duẫn trước khi ra ngoài.
Trịnh Tây Tây thử duỗi tay, nắm lấy vạt áo sơ mi Cố Duẫn: "Là vậy sao?"
"Ừm, đừng tách ra." Cố Duẫn rất đứng đắn nói.
Trịnh Tây Tây luôn cảm thấy có phải cô lại bị anh trêu chọc không, dù sao những gì người anh trai này làm trong quá khứ có quá nhiều thứ phải ghi lại, không biết lần này anh lại đang làm cái quỷ gì.

Bầu trời sao của thiên kim thậtWhere stories live. Discover now