Sáng chủ nhật, Trịnh Tây Tây đi dạy kèm.
Trịnh Tây Tây dạy toán và vật lý cho một cô bé, hai buổi một tuần, một buổi vào giữa tuần và một buổi vào cuối tuần.
Thời gian không hoàn toàn cố định, có đôi khi cô bé có việc sẽ điều chỉnh thời gian, nếu Trịnh Tây Tây không đến được, cũng sẽ xin nghỉ phép trước, đôi bên hòa thuận vui vẻ.
Cô bé đó tên là Phó Sơ, tính tình hơi hướng nội, ít khi nóng nảy, ăn nói nhỏ nhẹ.
Nhưng vì tính cách nên ở lớp nghe không hiểu hoặc không biết làm bài cô bé cũng không dám hỏi giáo viên, tích cóp lại tất cả đợi Trịnh Tây Tây giải thích cho cô bé.
Trịnh Tây Tây rất kiên nhẫn giảng bài, ngay cả giảng đi giảng lại một chủ đề đơn giản cô cũng không tỏ ra khó chịu.
Vật lý và toán của Phó Sơ thật sự rất kém, hơn nữa cô bé rất nhạy cảm.Trước đây đã đổi hai gia sư, bọn họ đều vì cảm thấy cô bé quá khó dạy, dạy thế nào cũng không hiểu, lúc dạy cô bé họ phát hỏa không nhịn được nói cô bé vài câu, rồi cuối cùng làm cô bé bật khóc.
Ban đầu Phó Sơ không muốn thuê gia sư nữa, nhưng thấy thi trượt môn vật lý, ba mẹ thuyết phục rất lâu cuối cùng cô bé mới quyết định thử thuê một gia sư khác, nếu người này không được thì sẽ không bao giờ thuê nữa.
Cũng may Trịnh Tây Tây rất kiên nhẫn, giảng một lần không hiểu cô sẽ đổi một phương pháp đơn giản hơn đến khi đối phương nghe hiểu.
Lúc đầu Phó Sơ vẫn hơi lo lắng, nhưng sau đó cô bé phát hiện Trịnh Tây Tây sẽ không nói cô bé nên cô bé dần dần thả lỏng, bắt đầu thích ở chung với Trịnh Tây Tây.Ngoài việc học, thỉnh thoảng hai người còn trò chuyện về một số việc lặt vặt xảy ra ở trường.
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Trịnh Tây Tây đánh dấu một vài câu hỏi bài tập về nhà cho Phó Sơ trong sách tham khảo: "Mấy câu hỏi này đều có dạng tương tự, em nên viết đầy đủ các bước giải các câu hỏi, lúc giải đề tốt nhất nên nghĩ đi nghĩ lại trong đầu.Ba câu hỏi cuối cùng là những câu hỏi nâng cao, sẽ khó hơn một chút, sẽ không chỉ dùng công thức mà phải dùng cả lập luận, có thể làm đến bước nào thì cứ làm đến bước đấy, lần sau chị đến sẽ giúp em."
Phó Sơ cẩn thận ghi vào sổ tay, sau khi nhớ kỹ, cô bé nói: "Chị ơi, trưa nay chị có muốn ăn cơm ở nhà em rồi về không? Nhà em đổi một bảo mẫu nấu ăn rất ngon, sườn hấp ngon lắm luôn."
"Không cần, em ăn nhiều chút." Trịnh Tây Tây thu dọn đồ đạc: "Buổi trưa chị có việc phải làm."
"Vậy được rồi." Phó Sơ đưa Trịnh Tây Tây ra cửa.
Trịnh Tây Tây véo khuôn mặt mềm mịn của Phó Sơ: "Chị về đây, không được lười làm bài tập, nhớ làm hết đó.""Em biết rồi."
Trịnh Tây Tây cười, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, vẫy tay với cô bé."Chị, em phát hiện dạo này chị cười nhiều hơn trước." Phó Sơ đột nhiên nói.
"Hả? Có sao?" Trịnh Tây Tây sờ mặt mình, không phát hiện mình có gì thay đổi.
"Có." Phó Sơ chắc chắn nói: "Thật ra không phải hay cười, mà là... Cười rộ lên càng đẹp hơn."
Thật ra trước đây Trịnh Tây Tây cũng hay cười, nhưng nụ cười đó luôn khiến người ta cảm thấy có gì đó đằng sau, khiến người ta cảm thấy không chân thật.
Nhưng cô đẹp nên cười thế nào cũng đẹp, cho nên trước đây Phó Sơ không để ý lắm.
Mãi đến mấy lần gần đây, lúc Trịnh Tây Tây cười rộ lên, Phó Sơ cảm thấy lớp bọc vô hình đó dường như đã biến mất, cô bé có thể nhìn thấy rõ cảm xúc vui vẻ trong mắt cô, như thể bên trong có những ngôi sao đang tỏa sáng.
Phó Sơ là một người nhạy cảm, cảm giác ở phương diện này cô bé cũng nhạy bén hơn những người khác.
"Vậy cảm ơn Phó Sơ đã khen." Trịnh Tây Tây nói, chớp mắt với cô bé.
Cái này ngược lại khiến Phó Sơ ngượng ngùng.
Trịnh Tây Tây rời khỏi nhà Phó Sơ.