Chương 3: Quê mùa

630 138 43
                                    

Châu Lâm nhìn cái bánh bò thốt nốt trên tay bé Măng, lòng phân vân không biết nên ăn hay không. Đó giờ nó chẳng mấy khi ăn bánh trái đã đành, huống gì cái bánh bò màu nâu như cục si cu la này.

"Bánh bò gì mà màu kì dữ vậy mày?" Lâm hỏi.

Măng trố mắt nhìn nó, mới về quê chứ có phải mới đáp xuống trái đất đâu mà hỏi gì lạ lùng. Nhỏ thấy mắc cười, sau đó nói: "Sao lại kì vậy anh Lâm? Em thấy bình thường mà?" Con bé nghiêng đầu nhìn cái bánh trên tay, rồi lại nhìn Lâm.

"Tao chỉ thấy màu xanh, màu hồng, màu trắng chứ đời nào lại lại màu nâu như vậy?" Lâm nhăn mặt nhìn Măng với cái bánh.

Lúc này Măng không nhịn nổi mà ôm bụng cười khach khách: "Anh quê mùa quá à, này là bánh bò thốt nốt thì màu vậy đúng rồi còn gì nữa?"

Tự nhiên lòi đâu ra đứa chê mình "quê mùa" trong khi còn quê hơn mình. Chỉ là cái bánh thôi mà nói mình quê, Lâm lại thấy tức.

Chưa hết ngày ở đây nhưng Châu Lâm tức ba lần.

"Mấy giờ rồi còn ai ăn bánh bò, mày mới quê." Lâm quay người đi chỗ khác, không thèm nhìn Măng nữa.

Từ đâu ra, có cái tay đút vô miệng nó một cái gì đó. Nhìn lại thì Lâm thấy cái bánh trên tay nhỏ Măng bị mẻ một miếng.

Lựu đạn, con này nó lì dễ sợ.

"Ngon không anh Lâm?" Măng nheo nheo mắt nhìn Lâm cười.

"Tao cho phép mày đút tao ăn chưa? Ai biết tay mày sạch không mà đút tao hả?" Lâm nổi cồ với người trước mặt. Đó giờ nó chưa thấy đứa con gái con lứa gì mà tự tiện, đút bánh cho trai ăn.

Măng vẫn cười hì hì, con bé không thèm quan tâm Lâm đang bực: "Mà ngon đúng không anh? Bánh của cô Mỵ là ngon nhất cái chợ Dừa Già đó anh."

Nhai từ hàm này qua hàm khác, Lâm thấy cũng ngon ngon. Vị xôm xốp của bánh, ngọt của đường, béo của dừa, hòa lẫn mùi thơm thoảng đặc trưng đường thốt nốt xông lên tận mũi, không lẫn vào đâu được.

Ngon thiệt nha!

"Mày nói nhiều quá à." Lâm chẹp miệng liếc nhẹ qua Măng, chưa từng thấy đứa nào như nó.

Châu Lâm nhìn đứa con gái mang bà ba hồng trước mặt, nghĩ gì đó rồi nó nói: "Mày mới quê, thời nào còn mang đồ như này."

Bé Măng đánh nhẹ vô vai Lâm một cái, bĩu môi nói: "Kệ em, không ai bận thì em bận, khỏi giống, khỏi đụng hàng ai nghe."

Lâm chỉ kịp "xì" một tiếng, vì ngoại nó từ trong nhà bà Lan đi ra.

Ngày nào cũng gặp nhau, sáng hỏi thăm, xế tâm sự, tối thủ thỉ. Vậy mà cứ mỗi lần nói chuyện, hai bà Tú Lan lại để thời gian trôi qua ít nhất nửa tiếng.

Bà Tú nhìn mặt thằng cháu không mấy hiền hoà, hiểu ngay là nó đang khó chịu. Không cần ở với Lâm 24/7 nhưng ngoại biết tính nó. Từ nhỏ tới lớn, đụng một cái là nhăn nhó, là cau mày.

"Lâm, mày đừng ăn hiếp em nghen con, có gì nhường em nghe." Bà ngoại từ đằng sau, dặn dò nó.

Lâm nhún vai như biểu hiện rằng không làm gì con người ta cả, nó vô tội.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ