Chương 46: Rời xa thành phố về quê tìm em

215 45 21
                                    

Gần một tuần Lâm về nhà, hôm nay cũng là ngày mà cha nó kết thúc chuyến công tác. So với hồi trước, những ngày cha đi công tác nó luôn thấp thỏm, canh giờ để về nhà cho đúng lúc. Tuy biết cha về là phải ở nhà, nhưng nó chỉ muốn bay nhảy bên ngoài chứ không muốn loanh quanh trong mấy bức tường nhạt nhẽo. Còn bây giờ thì tâm trạng Lâm vô cùng thoải mái, vì nó còn chẳng buồn ra khỏi nhà.

Cuộc sống trong phòng có wi-fi, máy lạnh và thích là phi xe đi cà phê, đánh bida đã trở lại. Nhưng lại không làm nó thấy hài lòng, thoải mái nữa. Còn cuộc sống đơn sơ, giản dị, tẻ nhạt mà trước kia Lâm nghĩ. Ấy lại cho nó cảm giác khuây khỏa và có chút như đang tận hưởng.

Kể từ lần ra ngoài chơi hôm trước, đến nay Lâm vẫn chưa bước chân ra ngoài đường. Những ngày qua, Lâm chẳng muốn làm bất cứ một hoạt động nào ngoài việc ôm khư khư điện thoại và gửi những thứ linh tinh cho nhỏ. Tần suất nó ôm điện thoại nhiều đến nổi, khiến cô Cẩm Thơ đang ngồi thêu ở đầu bên kia ghế, cũng phải lên tiếng:

"Giờ hết muốn la cà ngoài đường, chuyển sang nghiện điện tử rồi à con."

Nghe nói đến mình, nó giật mình bỏ điện thoại sang một bên nhìn mẹ trả lời: "Dạ, có đâu mẹ. Con nói chuyện với mấy đứa bạn ở dưới quê thôi... Á mà." Đoạn sau có phần hơi ngập ngừng.

Cô Thơ mím mím cười, nhìn nó đầy ẩn ý: "Là nhắn tin với bạn Măng hả?"

Châu Lâm ngượng ngùng trước câu hỏi của mẹ, xoa xoa gáy và ráng tìm một câu trả lời thật thích hợp: "Tất cả bạn mà mẹ, Bâu, Ray, Bí,... Nhiều lắm mẹ."

Đương nhiên cô Thơ không thèm tin lấy một lời, vì cô đẻ ra nó mà. Nhìn ánh mắt, cử chỉ là có thể đi guốc trong bụng con trai. Thấy mẹ im lặng, chẳng truy hỏi nữa nên nó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô Cẩm Thơ thì cũng lặng lẽ quan sát, góp nhặt từng hành động suốt gần một tuần qua của Lâm. Hay thất thần, ánh mắt lờ đỡ sau mỗi lần rời điện thoại và ăn cơm không ngon miệng, dù là món tủ thì vẫn ăn rất ít. Đặc biệt là không tụ tập bè bạn, chơi bời lông bông ngoài đường. Cô có gọi kể cho chồng nghe, nhưng kết luận lại toàn là mấy lời tự cao như: "Em thấy chưa, nhờ anh hết đó.", "Đúng là anh thông minh nên con mình có biết điều.", "Ông xã em numberone luôn ha ha.",... Đúng là đàn ông, chỉ biết góp giống chứ không hiểu con bằng mẹ. Cuối cùng, cô Thơ đã đưa ra được kết luận và dám mang tủ quần áo hiệu, cùng với mấy hộp trang sức ra cá cược.

Con trai cô, Đặng Vũ Châu Lâm xác ở Sài Gòn nhưng hồn thì lơ lửng tại Dừa Già.

Quả thật con trai khi mới biết yêu,  ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Vì chính Lâm cũng đang rơi vào trạng thái như mẹ phán đoán, cơ mà lại phủ nhận và chẳng tin vào điều đó. Lâm đơn giản nghĩ mình chỉ là đang buồn một chút, không quen một chút mà thôi. Và dần dần sẽ quen lại với cuộc sống bình thường, song song đó có thể làm bạn trên mạng với người ấy.

Nhưng cho đến hai ngày nay, nhỏ Măng hoàn toàn biến mất, lời nhắn của nó vẫn chưa trả lời và tài khoản hiện lên dòng chữ "Đã truy cập cách hai ngày". Lồng ngực nó như thể có một luồng nóng hổi liên tục thổi vào, cứ nhấm nhổm không yên. Sự nhớ nhung và lo lắng thay phiên nhau đan xen vào tâm tư, Lâm cũng muốn chủ động nhắn và gọi tiếp. Nhưng tin nhắn cũ vẫn còn chưa được trả lời, thì liệu làm vậy có phải quá phiền toái.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ