Trần đời, có ai bị đánh bầm mày tím mặt mà lại vui như trẩy hội, mỗi sáng trông ngóng đợi được lăn trứng gà, hay đắp lô hội giống Châu Lâm không cơ chứ. Nhưng cũng phải thôi, vì người làm những điều đó cho nó là nhỏ hàng xóm nên mới có sự phấn khích khi bị đau như này. Lâm dạo đây đã bớt khờ khạo hơn trong mấy chuyện tình cảm, hôm trước có quáng gà mới không nhìn ra được ánh mắt tràn đầy cảm động và có chút thích thích của nhỏ Măng. Tuy cũng có thể tự nó tưởng tượng hơi quá đà, nhưng ánh mắt bữa đó đúng là có chút khác. Vì vậy, ngày nào Lâm cũng mong được ở bên cạnh nhỏ.
"Lóc, ngồi đó đợi ai à con?" Dì Uyên từ dưới bếp đi lên, cầm theo miếng nha đam bỏ ngăn mát từ tối qua.
Lâm mặt mày nhăn nhó, vì dì Uyên biết rõ rồi mà vẫn hỏi: "Xí, dì hỏi thừa quá vậy? Đương nhiên là đợi người ấy rồi."
Cẩm Uyên lại gần chỗ Lâm, mặt tỏ vẻ trầm trồ trước câu nói vừa rồi. Đặt miếng nha đam xuống bàn, dì nói: "Rửa mặt chưa, để dì bôi cho mau tan vết bầm nè."
Lâm ngả người, đưa mặt ra xa để tránh cái tay của dì Uyên. Không phải nó có ý gì, đơn giản là muốn đợi nhỏ Măng qua làm cho. Uyên khựng lại trước hành động bài xích của thằng cháu, đặt phần lô hội xuống lại vị trí cũ.
Dì nhếch mép, bất mãn nói: "Đúng là, thương yêu nó mười bảy năm trời. Nhưng cũng không bằng hai tháng."
Nghe mấy lời oán trách của dì Uyên, Lâm cũng chẳng buồn đáp trả. Nó nhìn qua dĩa bánh tiêu được xếp chồng gọn gàng, lòng lại nôn nao hướng ra phía hàng rào dâm bụt. Sáng nay, Lâm canh ngay lúc bà ngoại đi chợ thì chạy ra xin xỏ bà mua mấy cái bánh. Đương nhiên, là nó để dành đợi nhỏ hàng xóm sang ăn cùng.
"Này, dì đừng ăn của con nha. Ngoại mua phần cho con thôi, dì muốn ăn tự nói anh Bột đem qua." Lâm đánh khẽ vào tay của Uyên đang chuẩn bị cầm cái bánh lên.
Dì Uyên tính nạt cháu, nhưng nó đột ngột đứng dậy, nhanh đến nỗi chiếc ghế ở sau xém ngã. Bởi vì Lâm thấy bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện ở ngay hàng rào, Lâm theo quán tính bước nhanh ra thềm nhà. Có điều chưa kịp ơi hỡi câu nào với người ta, thì nhỏ Măng đi lướt qua cánh cổng rồi chuyển sang chạy về phía nhà Bối.
Lâm trố mắt nhìn, như không tin vào cảnh tượng mới diễn ra. Nó xỏ dép đi ra ngoài sân, để xem con bé đi đâu.
Chưa kịp ngó ngàng, thì giọng của con bé đã vang lên: "Anh Báu ơi anh Báu, em dậy rồi nè."
Lời nói nhẹ nhàng, líu tíu bao nhiêu thì qua tai Lâm cứ như tiếng sét đánh qua. Cả người Châu Lâm cứng đơ, miệng lẩm nhẩm cái tên mà nhỏ vừa kêu ríu rít. Nó đưa mắt chầm chậm về hướng có người tên Báu kia, đây cũng chính là khoảnh khắc khó thở nhất từ khi ở làng Dừa Già của Lâm.
Nhỏ Măng cười cười, nói nói với một người con trai lạ mặt vô cùng thân thiết. Đau lòng hơn khi phải đưa ra lời nhận xét này, nhỏ và tên đó khăng khít, quen thuộc hơn cả Châu Lâm. Con bé chào hỏi, trò chuyện với anh Báu được vài câu thì cảm nhận được như có ai nhìn mình, nhỏ liền quay lưng ra đằng sau. Măng thấy Lâm đứng ngay sân nhà, ngay lập tức vẫy tay cười:
"Anh Lâm, anh đang tập thể dục hả?"
Nó mới mở miệng ra chưa kịp đáp, thì anh trai đứng bên cạnh nhỏ lên tiếng hỏi: "Ai vậy em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Fiksi RemajaChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...