Chương 7: Canh chua

433 115 23
                                    

Lâm dậy từ hồi hai con gà trống sau hè mới gáy, nhưng vẫn nằm yên trên giường. Ngay cả bà ngoại vào phòng, vén mùng lay người thì nó vẫn giả vờ ngủ say. Không thể chối thêm điều gì nữa, Lâm cố ý nằm lì.

Dì Uyên cũng làm tương tự bà Tú, nhưng dì còn nói: "Thằng này, cố tình đúng không? Bày đặt giận hờn, dì với bà đi ba ngày lận mà không thèm ra tiễn".

Trong bụng Lâm vẫn ôm một cục tức, nó có đáp lại nhưng chỉ là trong âm thầm: "Đúng, con cố tình đó và con giận cả nhà mình rồi."

Lúc Lâm bò dậy khỏi giường là khi tiếng xe của ông Tám nổ chỉ còn nghe nhỏ xíu. Ông Tám nổ ngoài làm bỏng gạo, thì còn chạy xe ôm chở khách vòng vòng trong làng. Mỗi khi có người cần ra đầu làng hay ra huyện thì đều nhờ ông ấy. Còn cái tên của ông là từ những công việc xung quanh, bởi ông Tám làm gì cũng nghe tiếng ầm ầm. Nhất là chiếc xe Min Khờ từ năm 90 của ông nên tiếng máy đặc trưng nhất làng. Chứ không phải hay nói phét mà tên nổ đâu.

Lâm buồn do cả căn nhà giờ chỉ còn mình nó, bữa trưa bữa tối và hai ngày nữa vẫn chưa biết phải "sinh tồn" như thế nào. Ban nãy, Lâm lục bếp và dì Uyên đã nhẫn tâm đến mức không nấu sẵn đồ ăn. Dì chỉ để nguyên liệu trong tủ lạnh, kèm tờ giấy là muốn ăn gì cứ thoải mái nấu.

Lâm thì biết nấu... mới lạ.

Tất cả mà Lâm có là cơm nguội tối qua, cùng một cái tủ lạnh với toàn đồ chưa được nấu chín. Bây giờ những gì Lâm có thể làm là ngồi nhai cơm nguội cùng với quả ốp la hơi ngả sang màu đen, món ăn duy nhất mà Lâm có thể làm. Lòng buồn rười rượi không phải do việc ăn lại cơm dư, vì Lâm đã dần quen rồi mà do căn nhà chỉ còn mỗi mình Lâm. Dù nó nhớ mẹ, nhớ món mẹ làm nhưng cũng là đàn ông thì phải chịu nhận phạt khi làm sai thôi. Lâm cũng chẳng buồn ra góc cổng nhà Bối bắt mạng. Ăn uống xong xuôi, nó nằm dài trên võng cho đến gần trưa. Nếu bây giờ đang ở Sài Gòn, chắc chắn nó đang chơi bida với đám bạn.

Tiếng cót két của cái võng nghe rầu hết sức, Lâm còn rầu hơn là chuyện bữa trưa ăn gì. Lúc nó tưởng mình chuẩn bị ngủ cho qua bữa, ngoài cửa có tiếng kêu í ới:

"Anh Lâm, anh Lâm ơi. Em vào nhà nghe anh Lâm."

Lâm chưa kịp ngồi dậy, đã thấy nhỏ hàng xóm bên phải đứng trước mặt. Con bé nhìn Lâm cười, hai mắt híp tạo thành một vòng cung.

Không biết vì sao, hôm nay Lâm lại thấy Măng đẹp lạ lùng. Nếu bây giờ con nhỏ hỏi "Em có xinh không anh Lâm?", chắc chắn Lâm sẽ gật đầu cái rụp rồi nói "Tao thấy xinh lắm". Bộ bà ba màu hồng cũng y như lần đầu gặp, nhưng lúc này Lâm lại nghĩ, ngoài Măng ra sẽ không ai hợp hơn cả. Hai bím tóc dài cũng dễ thương nữa, cái mái ngố bình thường nhìn mặt ngơ ngơ mà nay trông đáng yêu làm sao.

Lâm cảm giác như vậy... Có lẽ là vì tô canh chua đang ở trên tay bé Măng.

"Cám ơn mày nha." Lâm cười với nhỏ và trong lòng lúc này thấy hạnh phúc biết bao.

Chưa bao giờ Lâm xao xuyến như lúc này, cảm giác thích thích một đứa con gái. Trừ mẹ Thơ ra, thì đây là lần đầu có "phụ nữ" bưng một món mà Lâm thích đến cho nó ăn.

Nhỏ Măng xuống bếp, nhìn quanh rồi lắc đầu. Y như rằng, đằng sau không có một hạt cơm, chứ đừng nói đến một bữa cơm.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ