Mặt trời càng lúc càng lên cao, cái nắng hè dần bao phủ tất cả, oi bức nóng nảy làm khó chịu vô cùng. Đến cả mấy cơn gió nhẹ cũng biết mệt, ngừng thổi để mấy tán lá dừa nhà ông Ngà nằm im lìm ngủ trưa. Huống chi là mấy đứa nhỏ, cả đám sau một hồi người lời qua người tiếng lại đổ mồ hôi đầm đìa và mỏi miệng thì cũng lui về căn cứ. Chỉ có đàn ve sầu mãi không mệt, vẫn còn miệt mài kéo đàn.
Mọi kế hoạch ban đầu của đôi Bí Rồng, đều được thay đổi. Đáng ra sáng nay, hai đứa này ăn sáng xong sẽ rủ đám bạn về nhà chơi. Vì hai bên phụ huynh đi ăn cưới mai mới về, tất nhiên thằng Bí và con Rồng đã trở thành chủ nhà. Nhưng xung đột bất ngờ ập đến, nên từ một hội đã chia thành hai phe. Xem như kế hoạch vẫn diễn ra, chỉ là phân nửa bên nhà Đậu Rồng và phân nửa bên nhà Bí Ngòi.
Cuộc chiến tranh ở tại hai bên hàng râm bụt và bông trang đã kết thúc. Thì cuộc chiến tranh ở nhà bà Vân bán cá và ông Bình bán gà nướng đối diện lại được mở ra.
"Tôm đâu ra mà quá trời quá đất vậy mày?" Lâm nhìn rổ tôm được chủ nhà mang ra mà giật mình hỏi.
Bí thản nhiên trả lời: "Sáng nay cô Lựu gửi tôm qua đặng nay bán mà má tao đi rồi, tao lấy ra ăn luôn."
"Má mày biết chưa?"
"Chưa." Bí nhún vai tỏ vẻ mọi người không cần phải lo lắng, tất cả trong tầm tay mình hết.
Có lẽ cơn giận của Đậu Rồng và Bí Ngòi vẫn còn cháy hừng hực nên cả hai đứa trưa trời trưa trật bày biện làm đồ nướng. Bên nhà bà Vân thì đang đốt than nướng tôm, còn nhà ông Bình đương nhiên lên lửa nướng gà.
"Chậc chậc, coi chừng má mày dìa cắt tiết cả đám." Thằng Bâu nhăn mặt, chẹp chẹp miệng.
Bí hiện giờ rất dễ nổi nóng, đụng là trụng chứ không hiền lành như lúc "tình mặn nồng": "Mày muốn ăn thì khép miệng vô."
Bên phía chị em gà nướng cũng không khác là bao, bình thường cái miệng con Ỉn chem chẻm hay ăn hiếp bạn thì giờ phải tắt điện trước Đậu Rồng đang bật trạng thái "hỡi thế gian tình là chi?". Thành viên của hai phe chẳng ai dám thở ra một câu phàn nàn nào, dù sao tụi nó không thèm chấp mấy đứa bị tình yêu làm rối loạn tinh thần nên thông cảm mà nhường nhịn.
Bỏ qua chuyện giận hờn, hai bên đều đã bắt đầu lan tỏa hương thơm đặc trưng của tôm nướng muối ớt và gà nướng mật ong. Hội bông trang cùng nhau vừa lật cánh lật đùi gà nuốt nước miếng ừng ực, riêng Bối thì chỉ cần ngồi một bên thòm thèm vì tay chân lóng nga lóng ngóng. Cả đám sợ nếu để con bé làm tiếp có nước còn mỗi than mà ăn. Phía chị em có Bối, đương nhiên cánh đàn ông phải xướng tên Châu Lâm. Nhiệm vụ của nó chỉ vỏn vẹn là đâm muối ớt, chắc kể từ lần ăn cá lóc nướng trui thì món tủ của Lâm đã được phát hiện.
"Mấy giờ rồi còn ăn tôm? Bạn tới nhà đãi được loe hoe vài ba con tôm, coi bộ có lòng dữ hen?" Chắc rảnh tay nên cái miệng Đậu Rồng bắt đầu hoạt động, vừa nói vừa ném ánh nhìn khiêu khích qua chỗ đối diện.
Người hỏi ắt có kẻ trả lời, thái độ cũng một chín một mười với bên kia: "Ờ, được cái nhà này bán cá nhưng dám mời bạn ăn tôm. Đằng ấy, bán gà rồi cũng đem gà ra đãi bạn. Coi bộ có lòng dữ hen?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Novela JuvenilChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...