Dì Uyên không biết là đứa cháu yêu hôm qua đi đâu về có bị té mương đập đầu không, vì sáng nay nó làm một chuyện kinh thiên động địa. Chẳng qua là vào sáng sớm, thằng Bâu đã gọi í ới ngoài cổng. Dì Uyên định ra mở cửa thì đã thôi nghe cái tiếng khàn đặc của con ông Ngãi. Sau đó là tiếng động rục rịch trong nhà, dì ra xem thì chứng kiến một màn chấn động.
Châu Lâm, đứa cháu công tử bột trắng trẻo của dì Uyên đang mặc trên người chiếc quần ba sọc cũ kĩ và chiếc áo lam dài tay bạc nhách. Khỏi hỏi cũng biết nguồn gốc bộ đồ là từ anh Bâu đại ca. Đúng như ông bà xưa thường nói, người đẹp vì lụa. Châu Lâm lúc nào cũng trong những chiếc áo pull tươm tất, nắng động và đi ra đường còn kèm theo chiếc sơ mi ngắn tay. Còn Lâm bây giờ với bộ đồ lao động quen thuộc của anh Bâu, trông nó như mấy thanh niên lao động tay chân chính hiệu. Nếu cô Thơ và chú Kiệt khéo mà chẳng nhận ra quý tử.Dì Uyên dụi mắt mấy cái, liền hỏi: "Mày làm cái gì vậy Lóc?" Có thể dì dễ dàng đoán được nó chuẩn bị làm gì, nhưng với dáng vẻ công tử của đứa cháu thì trường hợp đó Uyên phải vào phòng, nằm chăn ngủ tiếp mới có thể nhìn thấy được.
Lâm thản nhiên cười rồi đáp: "Con đi đào củ sắn cho người ta."
Mấy cái gọi là mơ mơ màng màng, say ke lúc mới ngủ dậy trong người dì Uyên đều bị câu nói của Lâm đánh bay sạch. Mấy đứa bạn mà dì chơi từ hồi cởi chuồng có thể không hiểu hết, nhưng với đứa cháu này người làm dì đây hiểu đến tận ruột gan. Đặng Vũ Châu Lâm, hay còn có tên gọi là Lóc (tên do dì út đặt) chưa từng một lần lao động cực khổ. Việc nhà không đụng tay, việc làm chỉ có học rồi đi chơi. Tay Lâm chỉ cẩm cổ lái và cây cơ.
Ấy vậy mà bây giờ lại đi đào sắn?
Dì Uyên định xác nhận một lần nữa thì đã thấy Lâm với Bâu khuất sau hàng rào râm bụt. Đích thị đây là sự thật, Uyên vội vã gửi tin nhắn báo cáo hết trình tự cho anh rể.
Dọc đường Bâu đã chỉ dẫn tận tình cho Lâm, còn cỗ vũ bạn mình yên tâm. Vì bên cạnh đã có người kì cựu là Bâu đây.
Tuy là Bâu dành hẳn mười lăm phút để chỉ dẫn, nhưng với người đó giờ không làm lụng gì thì khó mà thành thạo. Hên sao, thường ngày Lâm có thể dục thể thao nên cũng may có sức mà làm. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lâm cũng thành thục hơn một xíu. Việc nhổ bụi sắn lên đã dễ dàng hơn, lấy củ bỏ vào rổ lại càng đơn giản hơn nhiều. Có điều trời quá sức nắng, Lâm đã hiểu vì sao Bâu đưa nó bộ quần áo tay dài. Đây là lần đầu tiên mà Lâm dang nắng lâu đến, nó thiếu điều muốn ngất xĩu ở trong mấy bụi mấy lần.
Đang làm, Lâm đột nhiên quay qua hỏi Bâu: "Tao quên hỏi, làm vậy được nhiêu tiền mày?"
Bâu cười: "Chỗ này ngon, tính theo kí. Một kí là một ngàn." Dứt câu Bâu còn nhướn mày tỏ vẻ thích thú.
Lâm lúc này không cần đợi say nắng mà xỉu, nghe đến đoạn một kí một ngàn đồng là nó muốn lăn đùng ra đất. Có lẽ đến tận giờ phút này, Lâm mới hiểu được kiếm tiền không dễ chút nào. Vừa dang nắng, vừa nhổ sắn mà một kí có một ngàn. Chưa bằng một góc nhỏ xíu nửa tiếng đánh bida của nó. Ngay lúc này, Lâm cảm thấy hơi có lỗi với cha mẹ. Đồng tiền đầu tiên nó kiếm ra bằng sức lao động, lại dành cho "bạn gái".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Teen FictionChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...