Chương 35: Bảy năm một cuộc tình

223 106 14
                                    

Một mình ôm bí mật có lẽ đã không hề dễ, nhưng hai người cùng ôm lại càng khó hơn nữa. Nhất là về vấn đề tình cảm, yêu đương trong bóng tối là điều ít cặp đôi nào có thể làm được. Nó không dừng lại ở việc chỉ thương, mà còn kéo thêm "niềm tin" là hai chữ con người chẳng dễ dàng cho đi. Nhưng chuyện tình yêu bí mật của dì Uyên lại cứ êm đềm trôi qua bảy năm trời, và vẫn luôn như những ngày đầu tiên của họ.

À, bí mật này năm nay còn có thêm anh Trương Tuấn Anh (cu Rên) và chị Đỗ Trương Uyển Nhi (nhỏ Măng) cùng tham gia, hỗ trợ.

Sau phát ngôn chấn động, cu Rên được ngồi ở vị trí trung tâm và chịu sự tra hỏi của bà Đào Cẩm Tú (có Lâm phụ họa). Dì Uyên cố gắng dùng hết sức bình sinh còn lại, để giải thích cho mẹ rằng cu Rên chỉ là con nít nói năng tầm bậy tầm bạ.

"Con im ngay cho má, có nghe câu đi hỏi già về hỏi trẻ chưa?" Bà Tú thấy dì Uyên ồn ào bằng giọng thều thào, liền nạt một phát.

Cu Rên ngồi im một chỗ, mặt mũi sợ sệt vô cùng, thứ duy nhất nãy giờ hoạt động chính là cái tay vò vò đầu, dù không có tóc. Cu cậu ngoài ba chữ "Thật ra con..." thì chẳng nói thêm được gì, vì cứ im lặng là bà Tú ép nói, nhưng hễ mở miệng là gặp ánh mắt đe dọa của dì Uyên.

"Thôi mà, bà đừng hỏi con nữa." Rên mặt mếu máo, năn nỉ bà Tú cho mình đi về.

Đương nhiên, bây giờ Lâm đã biết ba con người hay túm tụm này có bí mật liên quan đến gì rồi. Và cái bóng ở vườn dừa tối đó, chính xác là dì Uyên không lệch đi đâu được, cũng vì vậy mà hôm ấy nhỏ Măng liên tục đòi về, thì ra là do nhỏ biết. Ngay lúc này, Lâm phải tra cho được cái bóng còn lại là ai từ miệng thằng cu Rên.

Lâm đi đến bên cạnh Rên, gằn giọng nói: "Rên, mày cứ nói đi. Con nít không được nói dối nghe chưa."

Có lẽ bên hình bộ và phụ tá dồn hết sự chú ý vào kẻ tình báo, nên không thấy hai đồng bọn ở chỗ bộ ngựa đang lo sợ, lặng lẽ nắm tay nhau. Nếu dùng hình nặng nề để tra hỏi, mà vẫn chưa khai. Đương nhiên biện pháp nhẹ nhàng không tổn hại đến phạm nhân, nhưng lại là đòn chí mạng. Chính là mang người thân ra.

"Mầy có nói không Rên, còn không là bà kêu con Mỵ qua đây đặng hỏi giùm nghe." Bổ Khoái Đào Cẩm Tú đã ra hạ sách cuối cùng, mang bà Nguyễn Thị Mỵ - mẫu thân cu Rên ra để bắt buộc phải khai.

Ngay phóc, thằng cu hít một hơi thật sâu và nói hết mọi chuyện: "Người làm dì Uyên bệnh là cậu Bột nhà con." Dứt câu, Rên nhìn dì Uyên tỏ vẻ hối lỗi.

Đoạn này, ánh mắt bên hình bộ chỉa về hướng nhân vật chính trong câu nói của cu Rên. Dì Uyên né tránh cái nhìn của mẹ, cúi gằm mặt xuống. Bà Tú lại gần, đứng trước mặt tức giận hỏi:

"Bao lâu rồi?"

Uyên vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ giọng đáp: "Dạ, bảy năm rồi."

Bà Tú im lặng, đi qua bàn rót nước uống. Đặt mạnh ly xuống, bà cao giọng: "Bảy năm? Bảy năm trời mày giấu má, mày xem má là gì hả?"

Dì Uyên ngước mặt lên, một mặt toàn nước mắt. Dì cố gắng kiềm tiếng khóc, thút thít vài cái rồi nói: "Con xin lỗi má, con... con không cố tình đâu. Con lỡ yêu ảnh, chứ... chứ con biết là anh Đạt ảnh là con trai của chú Bánh. Nhưng con lỡ yêu ảnh rồi... Hu... Hu... Con xin lỗi."

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ