Thằng Ray tay cầm cái nơm đi ra, nói một câu làm Lâm chết điếng: "Xuống bắt thôi Lâm, nhà ngoại mày có đủ bốn cái luôn nè."
Châu Lâm ậm ừ, vờ bận bịu với cái ống quần. Người ta đã cố tình vậy rồi, nhỏ Măng còn dí tới cùng: "Anh mang quần sọt, xắn gì cho cao dữ vậy?"
Măng hỏi nhẹ nhàng, mà đối với Lâm nó nặng nề hết sức. Lâm thầm nghĩ, con nhỏ này đúng là có tài móc mỉa người khác nhưng thích giả bộ ngây thơ. Lâm không kịp đáp trả thì con Ỉn khều vai Lâm.
"Anh Lâm, nhà có bốn cái nơm à. Tụi em cũng muốn bắt cá." Ỉn vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ Rên với Ray.
Lâm lại không trả lời kịp, con Đậu Rồng ở dưới hét lên: "Ỉn ơi Ỉn, khỏi đi mày. Xuống đây nghịch nước cho vui. Mày đòi mỗi đứa một cái thì ao nhà bà Tú hết cá mất."
Nghe con Đậu Rồng nói Ỉn gật gù, sau đó liền chạy xuống nhập bọn. Măng cũng không thèm đứng trên bờ, nhỏ xắn ống quần rồi lao tới chỗ chị em. Mỗi Lâm còn đứng im tại chỗ, nó cá chắc tụi này sẽ không để nó yên thân. Lâm còn chưa nghĩ được thêm gì, ở dưới nghe thấy tiếng oai oái của Măng.
"Hay quá, hay quá anh Bâu ơi. Con cá này to quá trời quá đất, đã ghê. Nướng trui ăn sướng luôn nghe." Giọng Măng reo reo lên, khuyến mãi thêm mấy tràng vỗ tay.
Lâm ở trên này tự nhiên thấy tức, lồng ngực cứ nghẹn nghẹn kiểu gì. Mọi người hô hào Lâm không quan tâm, mỗi Măng nhảy nhảy dưới đó còn khen Bâu mới làm Lâm quan tâm. Chỉ là bắt có con cá thôi mà, hay ho gì đâu. Bình thường ngoại mua đồ ăn ngon, Lâm cũng đem cho nhỏ mà sao không thấy nhỏ vỗ tay như bây giờ. Lâm thấy ghét Bâu lúc này hơn cả lúc bị thằng này chọi cục sình vô người.
Tiếng nheo nhéo cả bọn im không được bao lâu, thì có một tràng gọi Lâm í ới: "Xuống đây mày, làm gì mà lâu dữ vậy Lâm?" thằng Bâu kêu.
Lâm không biết phải trả lời thằng Bâu ra sao, không lẽ Lâm nói Lâm sợ dơ, sợ ướt? Tiếp lời Bâu thì có thằng Rên hỏi: "Anh Lâm chưa bắt cá bao giờ hả?"
Thằng Bí miệng leo lẻo trả lời: "Tất nhiên là chưa mày, trên Xì Gòn làm gì có mấy chỗ như dưới quê mà bắt với chụp."
"Vậy mày không biết bắt cá hả Lâm?" Ray hất cằm nói với Lâm.
Lâm không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười một cái. Nó là dân thành phố, từ nhỏ đến lớn chưa một lần đụng tay bắt một con gì. Huống hồ là đứng dưới nước, chạm sình lầy bắt cá. Còn đám Bâu là dân dưới quê, đứa nào đứa nấy từ hồi xíu xiu đã ra đồng, ra mương chơi nên bắt cá, châu chấu, trói gà trói vịt là chuyện dễ như ăn cháo. Lâm không làm được thì đâu cần phải ngượng. Nghĩ đến đây, Lâm thấy bình thường. Chỉ cần không để cho mấy bạn biết mình sợ bẩn là được rồi, đàn ông con trai mà sợ không sạch sẻ chắc sẽ bị cười thúi mũi.
Mọi chuyện tưởng chừng xong xuôi, cậu ấm Châu Lâm chỉ cần ngồi đây đợi cá nướng. Nào ngờ, cái miệng nhỏ có tật móc mỉa lên tiếng: "Ơ đúng rồi, anh Lâm chắc không biết. Vậy anh xuống đây, anh Bâu chỉ cho nè. Tài bắt cá của anh Bâu đỉnh lắm, hay là... anh Lâm sợ dơ?"
Con nhỏ nói xong, tinh quái quay qua chỗ khác cười đắc ý. Ai chứ riêng Lâm, Măng hiểu rất rõ. Từ lần đầu, khi Lâm bị ăn nguyên cục sình vô người. Nhìn cái cách mà Lâm cố nín thở, cử động gồng người và chậm chạp, vả lại còn là người thành phố. Chung quy nhỏ Măng vừa liếc mắt qua đã biết, Châu Lâm đích thị là một đứa con trai có bệnh sợ dơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Ficção AdolescenteChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...