Nếu đứa nào ngủ nhà đứa nấy, thì tụi nó sẽ được đánh thức bằng tiếng kêu "ò ó o" của con gà sau hè, hay những cái mở cửa, tung mền của quý phụ huynh. Còn khi cả đám tụ họp ngủ chung một nhà, đương nhiên sẽ mở mắt bằng tiếng hét inh ỏi của chị em Ỉn Rên.
"Măng ơi, Lâm ơi, Bâu ơi, Ray ơi, Bí ơi, Rồng ơi... Tui qua rồi nè, mở cửa đi. Hú, hú, hú." Con Ỉn đu ngay cổng, rống to hết cỡ.
Cu Rên cũng nhanh chóng bè cho chị: "Mọi người ơi, dậy đi. Tụi em tới rồi nè."
Hai chị em kêu la tầm năm phút, cửa nhà mở toang và kèm theo mấy gương mặt đã tỉnh ngủ nhưng vô cùng giận dữ muốn nhai nuốt hai đứa làm loạn ngoài cổng của Bâu, Lâm, Ray, Bí. Lúc này thì miệng của con Ỉn cu Rên mới khép lại, kèm theo đó là nụ cười gượng gạo.
Lâm vừa ra mở cổng, vừa nạt nộ: "Hai đứa mày, có tin là tao đuổi về luôn không? Sáng, trưa, chiều, bữa nào rầm ben lên hết. Có cho người khác ngủ không HẢ?"
Ỉn Rên lần lượt đi vào, lướt qua Lâm như hai con chim gõ kiến liên tục gật gật đầu tỏ vẻ bẽn lẽn, hối lỗi. Nó tính giơ tay cao, kí vô đầu chị em nhà này nhưng hoạt động người mới tỉnh ngủ chậm hơn người bình thường. Nhỏ Măng và Đậu Rồng cũng có mặt ở phòng khác sau màn báo thức ám ảnh, từng đứa một lên tiếng chê trách Ỉn Rên vì tội phá giấc ngủ người khác. Nhìn hai gương mặt bụ bẫm, cười hì hì nên tụi nó phát chán nên cũng bỏ đi vệ sinh cá nhân.
"Mọi người ơi, em đến rồi nè." Lúc cả đám vừa đông đủ ở phòng khách, thì Bối vừa đến. Khác hẳn mọi lần, Bối kêu cửa xong tự đẩy cổng đi vào mà chẳng chờ ai cho phép. Vì dù sao, bây giờ không còn đứa nào ghét con bé nữa và có thể thoải mái hơn trước nhiều.
Đậu Rồng lên tiếng ngay khi Bối đặt lên bàn đủ thứ món, bánh ướt, cơm tấm, bánh mì, bún riêu,... nhiều không tả nỗi: "Nè, chị em con Ỉn học theo Bối. Sang đúng giờ đúng giấc, còn mang đồ ăn sáng."
"Xí, thứ tham ăn." Ỉn bĩu môi.
Bối cười híp mắt, khi thấy các bạn vui vẻ và bu lại lựa món ăn. Con bé nãy giờ vẫn cầm trên tay hộp bún thịt nướng, đi đến gần Bâu thẹn thùng nói: "Cái này cho anh, sáng nào em cũng thấy anh ngồi ở quán bà Vạng."
"Ồ." Một âm thanh đồng loạt của bảy cái miệng.
Bâu cười toe toét, mặt mũi đỏ như đít khỉ. Thằng này cầm lấy hộp bún, còn đẩy nhẹ vai Bối, đáp: "Bâu cám ơn Bối nha, món Bâu thích nhất trên đời luôn á chèn."
"Ồ." Bảy bóng đèn lại tiếp tục, mặc kệ anh Bâu giơ nắm đấm lên dọa.
Lâm quét mắt hết thảy các món trên bàn, nó lấy ổ bánh mì thịt rồi đưa cho nhỏ Măng. Lâu dần Lâm đã học được cách quan sát, để ý nên nó biết nhỏ thích ăn gì. Mỗi lần Măng nhận thứ nào đó từ Châu Lâm, sẽ cười một phát và ngay lập tức tim nó liền nở ra mấy nhánh hoa.
Rồng chứng kiến cảnh ấm áp của hai đôi gà bông mới lớn, tự nhiên thấy cả người bứt rứt khó chịu với cái thằng tóc xoăn tít đang đứng lựa món ăn mà chẳng thèm để ý tới mình. Đậu Rồng dậm chân, khoanh tay gắt gỏng nói:
"Nhìn người ta thấy ham, còn mình tủi thân dễ sợ."
Bí đang lúi húi với mấy cái hộp xốp, nghe thấy người đằng sau càm ràm liền quay lại cười cười rồi móc trong túi một thanh bánh màu cam sữa: "Nè, Đậu Rồng thích ăn lương khô. Hôm qua Bí có mang theo á, cho Rồng Rồng nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Teen FictionChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...