Trước lúc xảy ra vụ việc tai hại một tiếng, Lâm vừa tắm xong sau khi vừa thức dậy. Tóc chưa kịp khô thì ngoài cổng có tiếng kêu í ới:
"Lâm ơi Lâm, có nhà không mày ơi?" Thằng Bâu mới đi làm về, tóc tai người ngợm sạch sẽ chắc là cũng vừa tắm xong.
Thấy Lâm xuất hiện ở ngay cửa, Bâu đã hất cằm nhướn mày thay cho lời chào. Tiện tay còn đưa lên một cái bịch mà nhìn vô không biết là cái gì.
Lâm ra đến cổng, tay mở cửa còn miệng thì hỏi: "Qua chơi hả mày?"
Thằng Bâu không trả lời chỉ chìa hai tay ra, bên phải bịch đồ bên trái... là chai rượu. Bâu sau đó cũng tự nhiên mà đi vô. Thằng này không vô nhà mà ngồi ở ngay bậc thềm, vẻ mặt bí ẩn ngoắc Lâm lại.
Lâm nhìn về phía mớ đồ Bâu đem qua, hỏi: "Cái gì vậy mày?" Có lẽ Lâm cũng đoán được nhưng nó không chắc Bâu mang những thứ này qua nhà mình làm gì.
Bâu cười tươi rói đáp: "Mồi nhậu." Bâu nói đúng hai chữ, vẻ mặt bây giờ đổi sang trạng thái hơi tự hào và pha lẫn chút gì đó muốn dạy hư thằng Lâm.
"Thôi mày, chưa đủ tuổi đâu." Lâm xua tay.
Bâu đứng dậy lôi Lâm ngồi xuống, vỗ vai Lâm: "Trời ơi trời, ở dưới đây mười tuổi đã nốc chục xị rồi, cần gì tuổi." Ngó thấy mặt thằng bạn vẫn không thay đổi gì mấy, Bâu hất cằm tự tin nói thêm: "Lo gì!"
Lâm vẫn một mực lắc đầu, đó giờ nó lêu lổng chơi bời vậy thôi chứ chưa một lần uống bia hay rượu. Vì ngay từ nhỏ xíu, Lâm đã giao dịch với cô Thơ là có quậy phá đến mấy nhưng cái gì không đủ tuổi tuyệt đối không đụng vào. Lâm nghĩ kịch liệt từ chối Bâu như vậy thì thằng này sẽ tha, nào ngờ Bâu đứng dậy vô nhà lấy chén đũa còn có thêm ba cái ly nhỏ.
Bâu cười cười, tay rót ra hai ly rồi đẩy về phía Lâm một ly. Nhìn Lâm vẫn giữ nguyên cái mặt không cam mà chép miệng nói: "Nước dừa anh hai, uống vậy cho có cảm giác xíu."
Lâm nheo nheo mắt tỏ ý nghi ngờ bao nhiêu, thằng Bâu ở trước mặt nhiệt tình mời mọc Lâm thử bấy nhiêu. Thấy bạn mới có thành ý quá, Lâm nghĩ bụng có nên thử không. Nếu như lời Bâu thì đây là nước dừa, còn thật sự là rượu thì nhấp môi chắc không sao cả. Vậy Lâm thử một ngụm, coi như đáp lại tấm lòng của Bâu.
Lâm vừa bỏ thành ly ra khỏi môi, liền trừng mắt nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng Bâu. Cái nước mới chảy trong họng Lâm, nó cá chắc không phải nước dừa trong trái dừa. Lâm vội lên tiếng: "Nước dừa cái đầu mày."
Bâu phì cười, với tay cầm chai thủy tinh có chứa "nước dừa" mà mình mới khẳng định với Lâm. Tay vừa chỉ vừa nói: "Ơ, tao nói thiệt mà. Đây là nước dừa... ủ men có dăm bảy ngày thôi."
Châu Lâm ngã ngửa với thằng này, ủ men thì thành rượu rồi còn nước dừa giải khát quái gì. Nhưng Lâm không kịp tức lên, tộn cho Bâu mấy tộn thì phải bận ngồi nghe giải thích về món nước gọi là "dừa ủ men".
Bâu uống cạn một ly, sau đó chầm chậm nói: "Ở đây về rượu là có đặc sản rượu dừa, tất nhiên là nhà tao nắm trùm rồi. Nhà tao không chỉ có kẹo dừa mà còn ti tỉ mấy món về dừa. Trong đó có rượu dừa này nè, nói là rượu ghê gớm vậy chứ nồng độ nhẹ hều. Giống như mày uống nước trái cây lên men thôi. Mà chai rượu tao mang qua cho mày lại còn nhẹ đô hơn, vì cha tao ổng ủ cho tao tầm hai ba ngày. Ổng mà biết tao uống đô nặng ổng quýnh què giò."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Teen FictionChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...