Chương 43: Măng sẽ nhớ anh chứ?

245 55 22
                                    

Có lẽ đêm qua, là một đêm khó ngủ đối với Châu Lâm. Chẳng phải vì nó ngủ ngoài bộ ngựa, để nhường phòng cho cha mẹ. Mà vì trong đầu nó cứ mãi nghĩ về chuyện của mình và nhỏ, lăn tăn không biết ngày mai nên mở lời như thế nào với Măng. Lâm đã dành suốt một buổi chiều hôm qua, xem là có nên tỏ tình hay không. Cuối cùng vẫn là chọn tỏ tình, nhưng tiếp sau đó lại loay hoay không biết nói sao cho hợp tình hợp lý. Cho đến khi đã thiếp đi, nó vẫn chưa nghĩ thêm được gì. Và lúc mở mắt dậy, Lâm biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa nên quyết định để trôi theo tự nhiên. Dù sao thì nói như thế nào cũng được, miễn là cho con bé biết mình thích nhỏ là được.

Lâm tắm táp sạch sẽ, thơm tho và mở tủ lấy chiếc áo thun trắng chưa tháo tem mà Huy tặng từ trước, đặc biệt sau lưng còn có dòng chữ "Don't wait for opportunity, create it". Tỉ mỉ ủi chiếc sơ mi xanh dương tay ngắn và cái quần kaki trông vô cùng nghiêm trang, nó mang theo một niềm hy vọng lớn.

Chú Kiệt ngồi ngoài phòng khách, đang nhâm nhi tách cà phê, thấy con trai ăn mặc chỉnh tề mà ngạc nhiên: "Mới sớm mơi mà bận đồ đẹp đi đâu dậy Lâm?"

"Cha mẹ nói hôm nay nhà trai qua gặp mặt, nên con ăn mặc lịch sự một xíu." Lâm bám víu vô lý do có cơ sở nhất, nhưng vì nói xạo nên tay chân chẳng ở không nổi, tay thì sờ tai, chân thì ma sát vào nhau.

Đương nhiên là cha nó tin sái cổ, còn tấm tắc khen là con trai dạo này đúng là lớn hơn, biết điều hơn. Lâm thấy cha không hỏi gì thêm, nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà. Nó không vội qua tận nhà nhỏ kêu cửa, đứng bên sân mình nhìn qua thì thấy cửa khép hờ và cổng thì khóa. Lâm nhíu mày khó hiểu, dạo gần đây nhỏ Măng sáng sớm một là qua kiếm nó, hai là chưa qua thôi. Vậy mà hôm nay bên đó lại đóng cửa im lìm, một bóng người cũng chẳng thấy.

Cả người Lâm chợt rơi vào trạng thái lơ đễnh, thẩn thờ. Đưa mắt nhìn ngôi nhà màu trứng gà cùng khoảng sân gạch đỏ vô cùng ấm cúng và hàng rào dâm bụt rực rỡ nhưng không hề chói chang. Khẽ đưa mắt về khoảng sân vàng đất và hàng rào bông trang vàng, lòng lại thổn thức, không yên. Cảnh vật trước mặt lúc này, dường như đã được khắc sâu vào trái tim của Lâm từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ là kể từ lúc Lâm đặt chân vào cổng làng, khi bàn chân nó chạm vào vũng sình dưới ao cá lóc, hay là khi dang nắng cả buổi để đào củ sắn. Và cũng có thể khoảnh khắc miếng khô, giọt mắm đậm vị làng quê chạm trên đầu lưỡi.

Hoặc nói cách khác là từ khi Lâm gặp và đem lòng thương mến nhỏ Măng hàng xóm.

Hàng dừa trước mặt, con đường đất ngày nào mà nó chỉ dám đi nhẹ vì sợ dính bụi lên giày. Nhưng ngay lúc này, nó lại sợ không biết bao giờ mới có thể bước đi cùng đám bạn trên con đường đất này lần nữa.

Làng Dừa Già đã đem lại cho Lâm rất nhiều thứ, từ các điều thú vị hay ho của vùng quê, cho đến những con người nơi đây. Đám trẻ thuộc về nông thôn, có nét riêng và cách cư xử khác hẳn đám trẻ ở lòng thành thị. Chúng nó đơn giản, vô tư và thật thà đến ngạc nhiên.

Tâm trạng ban đầu từ khó lòng, cam chịu bây giờ được thay bằng sự thân thuộc, trân trọng từng ngày tháng, mà nó còn được đứng trên mảnh đất ngập tràn hương vị quê hương này. Len lỏi vào đó là pmột chút day dứt, nuối tiếc đọng lại trong lồng ngực.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ