Bọn thằng Bâu về được một lúc thì tôi cũng đã dọn dẹp xong đâu vào đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời bạn bè qua nhà chơi, mà tôi còn phải xử lí tàn cuộc thế này. Hên là ăn uống ở ngoài hè, việc thu dọn cũng không cực nhọc gì mấy.
Đến lúc tôi ngồi trước thềm thì trời đã chập tối từ lúc nào. Tính từ đêm xảy ra chuyện, tôi đã xa mẹ hơn tám ngày. Cha tôi, ông ấy chưa một lần gọi điện hỏi thăm lời nào. Có lẽ cha vẫn còn giận, hoặc là muốn cho tôi nếm trải sự lạnh nhạt của gia đình. Mẹ cũng gọi rất ít, đến nay chắc được hai ba cuộc và tôi biết là cha tôi cấm nên mẹ lén. Chắc ông ấy sợ tôi... xin tiền. Tôi kể ra hơi bất hiếu, lòng nghĩ đến cha mẹ chưa được vài giây thì đã đánh mắt nhẹ qua phía bên phải. Ờ thì, tôi tự nhiên lại nhớ đến nhỏ ấy trong vô thức. Đèn bên bển vẫn sáng trưng, nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng được tiếng ti vi mà ông Điệp thường xem. Còn tín hiệu của bé đó đó thì mãi không thấy đâu.
Tôi không biết từ lúc nào mà bản thân lại để tâm đến một đứa con gái nhiều như vậy. Và rồi cũng không biết tôi thích con bé từ bao giờ. Tôi chưa nghĩ sẽ thích ai đó, còn là ở trong hoàn cảnh éo le như này. Bản thân tôi lại càng không tin mình luôn dồn sự chú ý vào em ấy.
Ngay bữa đầu tiên, nghe lời ăn tiếng nói của nhỏ Măng tôi ngứa tai vô cùng. Vậy mà hôm nay, cái miệng vẫn xóc xỉa đâm chọt nhưng tôi lại lấy đó làm động lực. Chẳng những vậy tôi cảm thấy lời nào của ẻm nói ra cũng làm tim tôi rung rinh. Sến, nghe sến lắm phải không các con người đang yêu nhưng khi thương ai rồi, mấy lời nói đường mật đó cứ tự động tuôn tuôn ra.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi thấy ẻm, quê mùa dễ sợ. Ấy là những gì tôi nhìn thấy lúc đó, bởi vì tôi chỉ thấy hình ảnh bà ba ở trên TV mà mẹ hay xem. Nhưng càng nhìn lại thấy hay hay, trong mắt tôi từ từ bộ bà ba đã thành một cái gì đó đặc biệt đến vô cùng. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi chỉ mong nhanh thật nhanh bước ra sân tập thể dục. Không phải siêng gì cả, ý tôi là muốn xem hôm nay ẻm mang màu gì hay dùng kẹp tóc con vật gì, kiểu dáng ra sao. Khó hiểu hơn nữa, tôi khoái nhìn em Măng lúc đang soi gương và nghe mấy câu ứa gan như kiểu "ai mà đẹp dữ dậy ta ơi?", "con cái nhà ai đáng yêu quá trời quá đất",... Điều này cũng đừng hỏi tại sao, mọi thứ nó đến từ trong vô thức của tôi cả.
"Anh Lâm ngồi ở ngoài nãy giờ làm gì vậy ta." Tôi nhìn qua thì thấy ẻm của tôi đang đu đeo ngay hàng bông trang vàng.
Mãi suy nghĩ về em, ai ngờ đâu ẻm bất thình lình xuất hiện. Đó mọi người nhớ kĩ nghe, đây gọi là luật hấp dẫn. Nghĩ về người ấy của các bạn, biết đâu người ấy lại xuất hiện trước mặt. Áp dụng nếu như bạn ở cạnh nhà người ta nha ha ha.
Tôi vờ vịt nhăn nhó: "Nhà tao tao ngồi, mày cũng nhiều chuyện ra hỏi nữa là sao?" Mấy hôm nay, tôi luôn giả bộ để ẻm khỏi phát hiện. Vì nhỏ này ghê lắm, tinh ý dễ sợ luôn.
"Xì, em đi đổ rác thấy thì hỏi thôi. Mắc gì kêu người ta nhiều chuyện." Măng hơi quay mặt sang chỗ khác, để tăng thêm sự sắc lẹm cho cái liếc mắc.
Em Măng đáng yêu, chắc em không biết tôi nói vậy thôi. Chứ từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, tôi luôn mong ngóng ẻm xuất hiện.
"Mày mới ăn cơm xong à?" Tôi nói nhưng nhìn sang hướng khác.
Cách hơi xa nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt to chớp mắt rồi mới trả lời: "Dạ làm gì có, chiều ăn mấy củ khoai giờ ăn cơm sao nổi anh."
Đúng là ẻm ăn khoẻ nhưng một con cá, ba củ khoai không thể tiêu hoá hết trong một tiếng. Tôi không kịp nói thêm gì thì nghe tiếng bà nội Măng kêu em ấy. Con bé này, vội vã đến nổi không thèm cười hay chào tôi một tiếng.
Thôi, em đẹp em có quyền làm vậy với tôi.
Tôi đêm nay sẽ cảm thấy khó ngủ vô cùng. Không phải vì người ta, mà do tôi sợ... ma. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ một mình và còn không có một ai trong nhà. Dù dì Uyên đã luôn miệng nói ông ngoại ở lại với tôi, nhưng càng nói tôi càng thấy sợ chứ không yên tâm hơn xíu nào. Thú nhận mấy lời này, xin ông ngoại bên suối vàng thông cảm cho đứa cháu duy nhất là con.
Nỗi sợ rình rập cả người tôi không biết kéo dài đến bao giờ. Nhưng khi thức dậy thì kim dài đã chạm qua số chín hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Ficção AdolescenteChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...