Một khi đã ăn mà còn đang ăn món ngon, chắc chắn hai tai của mỗi người đều tạm ngưng hoạt động. Chính vì vậy, ngay lúc này đây Huy mới quyết định bàn bạc với những người bạn mới. Thật ra thì bây giờ, cả đám cũng lại chuẩn bị ăn tiếp. Nhưng đều đang cặm cụi gọt xoài, cắt ổi nên Huy nghĩ mình phải nhanh miệng nói:
"Ờ, chiều nay tụi mày rảnh không?"
"Mấy đứa con gái tụi em thì quởn, còn mấy đứa con trai thì chắc đi làm." Con Ỉn là đứa trả lời, chắc thay lời muốn nói của cả đám.
"Mà có gì không mày?" Bâu giã xong chén muối, đứng dậy hỏi.
Huy xoa xoa cái gáy, hơi có chút ngại ngùng nói: "À, tao muốn nhờ tụi mày cho tao chụp hình tụi mày á mà."
"Biết ngay." Lâm nhếch miệng khi nghe "chuyện nhờ vả" của thằng bạn.
Ai chứ, riêng Quốc Huy nịnh nọt rồi nhờ cậy thì chỉ có mỗi chuyện này. Chẳng qua là chị gái Huy có mở một thương hiệu quần áo, cậu ấy có góp vô được một tí xíu xiu vốn. Nhưng được cái chăm chỉ, mẫu nào mới ra là lôi hết người này đến người nọ làm mẫu. Có vẻ yêu công việc đến nỗi nên mang về tận Bến Tre.
Trước sự khó hiểu của tám con người, Huy vội vàng vào phòng rồi bê ra cái va li của mình ra ngoài. Lúc Huy mở ra thì Lâm muốn bó tay với thằng này. Thì ra đồ của Huy chỉ vọn vẹn ở trong cái ba lô, còn nguyên va li là toàn áo quần mang về để chụp ảnh.
Trừ Lâm, tất cả những đứa còn lại đều tò mò chạy đến chỗ Huy. Đứa nào cũng thích thú khi nghe tới việc làm mẫu ảnh, nghĩ thôi cũng thấy oai oai làm sao.
"Vậy là tụi em được chụp mẫu hả anh Huy?" Đậu Rồng nhìn một loạt mấy cái áo, vui vẻ hỏi.
Huy không ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, cười muốn toét miệng: "Tất nhiên tất nhiên, chiều mấy đứa dắt ra chỗ nào đẹp nhất ở đây rồi tụi mình chụp ảnh."
"Tao không có chụp choẹt gì đâu hen." Lâm đứng khoanh tay, mặt mày đăm đăm.
Đối với mấy chuyện chụp ảnh, làm mẫu Lâm cứ thấy ngại ngại và kì cục làm sao. Không những vậy còn làm dáng này, dáng nọ mà rợn hết người. Cuộc đời Lâm ngoài chụp xe, chụp bàn bida ra thì cái mặt này chỉ lộ diện khi chụp ảnh cùng mẹ Thơ.
Huy có một đội quân sẵn sàng tình nguyện chụp hình cho mình, nên trước lời nói của Lâm tỏ ra bất cần: "Ô Kê ô kê, mày cầm máy chụp cho bọn tao là được."
Với nhiệm vụ được Huy đặt lên vai, Châu Lâm cũng không mấy xa lạ. Bởi, thường ngày nó vẫn là người cầm ống kính cho mấy bộ ảnh quần áo của bạn.
Mỗi đứa đều được Huy phát cho một cái áo, con trai thì thêm cái quần kaki còn con gái là chân váy xếp li cùng loại vải. Cả đám vô cùng thích thú, vì chụp xong là được mang về bỏ vào tủ nên đứa nào cũng mạnh miệng hứa sẽ lăn xả hết mình cho bộ hình của "ông chủ nhỏ".
Đám Bâu vừa khuất khỏi hàng râm bụt, Huy liền vội vàng vô phòng ngã lưng. Tính ra từ sáng đến giờ, Huy chỉ toàn ngồi mà thôi. Cả người mỏi nhử, tay chân cũng bủn rủn nhưng vì chiều còn phải cống hiến cho công việc nên Huy nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Cơ mà, Huy vẫn chưa thể yên được. Vì không lâu sau, Lâm vào phòng nằm xuống giường mạnh một phát. Có lẽ, nó muốn bạn đang hiu hiu phải dậy nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Teen FictionChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...