Kể từ cuộc điện thoại hôm xem danh sách lớp, đến nay nó với nhỏ không có thêm lần nói chuyện nào. Một phần vì chẳng biết nói gì, phần còn lại là Lâm vẽ vời muốn cho nhỏ trông ngóng và nhớ mong mình.
Khi ý thức của Châu Lâm tự khẳng định là nhỏ Măng thích mình, thì lại lòi ra chút tính xấu. Lòng tự cao được đẩy lên hai ba nấc, không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Vì để cho bản thân gọi là có giá hơn một xíu, dù sao biết nhỏ cũng ưa ưa nó nên chảnh chọe cho nhỏ nhung nhớ. Nhưng xin nhắc lại, đây hoàn toàn là "tự khẳng định" của anh Lâm nhà ta.
Ấy vậy chứ, hôm nay là ngày nhận lớp và cậu ấm đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Cái gương trong nhà vệ sinh cũng muốn mòn, trước tần suất ngắm nghía của nó. Mười ngày chờ đợi đến ngày nhận lớp, đối với nó như trải qua tận mười năm. Nhìn mình trong gương đã đủ đẹp trai, tóc tai gọn gàng, đồng phục phẳng phiu thơm tho lần cuối rồi mới hài lòng xuống dưới nhà.
Cô Thơ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy nó liền hỏi: "Con trai ăn ở nhà hay lên trường ăn con?"
Nhìn cha đang ngồi ở đây, nó không dám nói thật là sẽ ra ngoài ăn. Bởi vì nó muốn nhận lớp xong sẽ rủ nhỏ đi ăn sáng, nên dè dặt đưa mắt về phía mẹ cầu cứu. Cô chẹp miệng, phẩy phẩy tay nói:
"À thôi, nay ngày đầu nhập học. Con lên trường ăn với các bạn cho vui."
Lâm vui vẻ chào cha mẹ đi học, rồi lon ton dắt xe ra. Thấy con trai tràn đầy năng lượng nên người làm mẹ cũng thấy vui lây, chỉ mỗi người làm cha là thấy khó chịu:
"Em cứ chiều nó hư hỏng đi, bạn bè người ta ngày đầu ăn uống ở nhà hết rồi. Mỗi nó là lên trường ăn, coi chừng là ăn trong cô đơn thì có."
Mẹ nó trợn mắt, cắn môi dưới và giơ cái muôi lên. Ngay lập tức theo thói quen, cha nó gom cặp táp chạy thẳng ra ga-ra xe không một động tác thừa.
Sự thật là Lâm lên trường để cho tụi bạn ăn một mình, còn nó thì đợi tí nữa nhận lớp xong sẽ ghé lớp nhỏ. Lâm cũng thầm cám ơn, vì nhà trường cho lớp của nhỏ cùng dãy với lớp nó và còn chỉ cách đúng hai lớp.
Trước khi đến giờ, nó có vờ vịt đi ngang sang lớp Măng. Nhưng nhìn hai ba lần, chẳng thấy con bé. Mãi đến lúc trống tùng tùng đến giờ vô lớp thì cũng không thấy nhỏ đâu, nó đành ngậm ngùi theo các bạn đi vào nhận lớp.
Như bao buổi nhận lớp khác, thời khắc hồi hộp nhất chính là lúc xếp chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm năm nay của tụi nó, rất dễ tính nên cho phép được chọn chỗ ngồi theo ý muốn. Miễn là đáp ứng đủ hai yếu tố sau, một là bé con và bị cận phải ngồi đầu, hai là to con và mắt tốt đương nhiên phải ngồi ở sau.
Huy ôm cặp, nắm tay Lâm đứng lên phát biểu: "Cô ơi, cho em với bạn Lâm ngồi chung nha cô. Tụi em ngồi gần cuối được luôn ạ."
Không biết sao, riêng đôi bạn này lại khiến cô Hồng Ngân phải chau mày, đắn đo suy nghĩ. Một hồi sau, cô lên tiếng: "Bạn Huy và bạn Lâm, phải không em?"
"Dạ, đúng rồi. Em là Huy, còn đây là bạn em tên Lâm ạ." Cậu cười tít mắt, trả lời.
Cô Ngân vừa nghe xong, khẽ lắc đầu: "Hai em thì chắc không được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Teen FictionChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...