Chương 45: Tiếng lòng của Châu Lâm

233 53 28
                                    

Hôm nay là ngày thứ ba tôi về nhà, lạ lùng là giấc ngủ của tôi còn ngắn hơn cả bữa đầu tiên. Có lẽ, không phải vì nệm chẳng êm, hay phòng chẳng mát. 

Mà là vì, tôi nhớ em Măng. 

Nhìn đồng hồ, kim ngắn đang ở số năm mà tôi không thấy buồn ngủ chút nào. Nếu buồn thì là buồn vì không gặp em ấy. Giờ còn quá sớm, nên tôi chỉ quanh quẩn trong phòng. Vì mẹ tôi vẫn đang ngủ, vả lại tôi cũng chẳng biết làm gì. 

Nếu bây giờ đang ở làng, có lẽ tôi sẽ cùng ông nội em uống trà. Sau đó em Măng sẽ đi ra, trong bộ dạng mắt nhắm mắt mở và chào tôi. Chợt tôi lại nhớ đến Dừa Già, nhớ mỗi buổi sáng thoang thoảng mùi đất và mùi cây cối. Còn có em Măng vừa ăn vừa luyên thuyên về tập nén nhang, mà qua em mới xem được. Mẹ tôi mà biết tôi vừa về nhà mới hai ngày, đã đòi xuống dưới quê lại thì chắc mẹ buồn lắm.

Có điều kể từ lúc bước lên xe, tôi đã muốn xin phép được ở lại. Nhưng nhìn cha mẹ vui mừng khi gặp tôi, còn có sự nhớ nhung nữa nên tôi không nỡ làm cha mẹ hụt hẫng. Vì dẫu sao tôi vẫn sẽ quay lại làng, đó chính là vào ngày đám cưới của dì Uyên và dượng Bột.

Nhìn phía góc phòng, tôi xém xíu nữa là quên mất bảo bối của mình. Đi đến cầm hai hộp lại giường, tôi mở ra nhìn ngắm hai cây cơ mà mình dành dụm từ lâu mới mua được. Vậy mà mới đem đi đánh được hai ngày, tôi đã phải cuốn gói đi xa. Mân mê một lúc, ấy thế lại chẳng có cảm giác bồi hồi, nôn nao là mấy. Bình thường cứ hễ thấy cái gì liên quan từ bida là cơn ghiền lại nổi lên, còn bây giờ trong lòng tôi chẳng có lấy một chút gợn sóng. 

Đương nhiên là tôi vẫn không hoàn toàn bỏ rơi thú vui của mình, bởi tôi đã tốn chục củ chăm bẳm nó. Vì vậy tôi quyết định đồng ý đi chơi với đám bạn vào sáng hôm nay, mở điện thoại nhắn tin cho tụi nó. Nằm lướt mạng xã hội trong sự nhạt nhẽo, đến gần bảy giờ vẫn chưa có một thằng nào phản hồi lại tôi. Lúc này, tôi mới thấy tụi thằng Huy lười nhát và ngủ nướng một cách vô kỷ luật. Chắc tôi cũng nên kêu bố mẹ chúng nó cho đi rèn luyện giống tôi, để nề nếp hơn.

Mới cằn nhằn tào tháo, tào tháo xuất hiện: "Ờ mày chờ tao chút, tao qua đón mày đi ăn." Dòng tin nhắn của Huy hiện lên trên đầu màn hình của tôi.

Tôi thả một biểu tượng đồng ý, sau đó dậy thay quần áo. Xách túi đựng cơ ra khỏi phòng, xuống tới dưới nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. 

"Mẹ ơi, cho con ra ngoài với Huy ăn sáng nha." Dù hay la cà bên ngoài, nhưng đi đâu tôi cũng xin phép mẹ. Cũng có đôi lúc mẹ tôi không cho, nhưng giở trò năn nỉ là mẹ vẫn đồng ý liền.

Có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn hơn và mới về lại nhà, nên mẹ cười rồi gật đầu: "Ờ con đi đi, ra ngoài chơi với bạn một chút cho khuây khỏa." 

Tôi hơi không hiểu sao mẹ lại dùng từ "khuây khỏa", bộ dạo này trông tôi căng thẳng lắm hả ta. Đang tính hỏi mẹ, nhưng điện thoại trong túi quần rung lên, chắc chắn là thằng Huy báo đang đứng trước cổng. Vội xỏ giày rồi chào mẹ, tôi chạy vọt ra ngoài.

Huy đang ngồi trên chiếc xe điện Vinfast, thấy tôi là ồn ào: "Trời ơi, Lâm nhà ta đen đi hẳn rồi nhỉ? Nhưng mà vẫn mập mạp, béo ú nha. Chắc em Măng chăm kỹ lắm nhờ." 

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ