Chương 28: Tiết học viết thơ tình

289 106 21
                                    

Rõ ràng trí nhớ của Lâm vẫn còn rất tốt, chính xác là hôm nay dì Uyên đã đi dạy từ sớm. Điều này chứng minh sẽ không có ai làm phiền, cũng chẳng ai kêu nó dậy lúc trời còn chưa nắng. Nhưng sao bây giờ vẫn có người hết kéo mền, rồi lay lay chân Lâm, là chuyện gì đây?

"Dì Uyên, dì đi dạy đi không trễ giờ. Để con ngủ một xíu nữa." Lâm vừa nói vừa cố dành mền trùm lên đầu.

Cơ mà sức người đang ngái ngủ, nào có bằng người tỉnh táo. Cuối cùng thì cái mền đã nằm gọn trên tay "người tỉnh táo", nhưng chắc thấy Lâm mắt vẫn còn nhắm nghiền lại nên tiện chân đá một phát vô mông.

Đúng là có hiệu quả, Lâm bật dậy lớn tiếng: "Trời là trời, còn sớm mà dì cứ kêu con dậy. Sao dì suốt ngày bắt nạt con vậy?"

"Tao là ông nội mày luôn ấy chứ." Điệu cười hề hề quen thuộc vang lên.

Nghe tiếng thằng Bâu là Lâm mở mắt to, tỉnh hơn hẳn: "Hả? Là mày à. Sáng sớm qua đây chi vậy?"

"Giờ này mà sớm gì, qua giờ ăn sáng luôn rồi cha."

"Mới bảy giờ sáng thôi mà." Lâm với điện thoại để trên bàn, mở lên rồi ngơ ngác nhìn Bâu.

Thằng Bâu nhún vai, trả lời: "Năm giờ sáng tao đã dậy rồi, tức nhiên bây giờ đã trễ."

Suýt chút nữa Lâm quên, thằng Bâu là chúa tể dậy sớm. Nhớ hồi đi đào củ sắn, đồng hồ mới hiển thị sáu giờ mà thằng này đã than vãn là trễ rồi. Có lẽ ở ở nhà bà ngoại, Lâm sẽ dần dần bỏ những giấc ngủ nướng tới trưa trời trưa trật. Thật ra cha nó vẫn luôn là người đánh thức, chứ không đời nào để nướng nó khét lẹt giường như mẹ. Nhưng dù sao thì ông Kiệt vẫn còn nhân nhượng, mỗi lần về nhà đều cho con ngủ ít nhất là đến bảy rưỡi tám giờ. Chứ nào như dì Uyên, mới sáu giờ đã mở cửa lấy mền của cháu. Lâm cũng tranh thủ mấy ngày dì đi dạy thì ngủ thêm xíu nữa, vì nằm chiếu nó chẳng thể ngủ sâu. Cơ mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Bâu đại ca, không đi làm thì sẽ thay thế vị trí của Cẩm Uyên quản gia.

"Dậy rửa mặt, vệ sinh đi. Hôm nay tao qua đây là có chuyện quan trọng." Bâu kéo Lâm ra phòng tắm rồi liên tục hối thúc.

Lâm cũng không nói gì, cứ vậy mà ngoan ngoãn làm theo lời bạn. Nó vừa lau mặt xong, Bâu vội vàng lôi ra phòng khách. Thằng này tính mở miệng nhưng bà Tú mang đồ ăn sáng lên, đành nuốt ngược lại vô trong.

"Hai đứa ăn bánh da lợn bà mới hấp nghe, no bụng đặng đi chơi cho có sức." Bà Tú đặt dĩa bánh lên bàn, vui vẻ nói.

"Dạ, con cám ơn bà." Thằng Bâu vừa cầm miếng bánh lên vừa nói.

Bà Tú sau đó xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, Lâm nhìn bóng lưng ngoại đã khuất sau tấm màn ở lối ra vào nhà trước nhà sau, liền hỏi: "Sao? Mày có chuyện gì hả?"

Bâu đưa tay lên, ý muốn nói chờ một chút. Vì giờ có mở miệng cũng không được, bởi hai bên má toàn là bánh. Nhìn bạn ăn uống ngon lành, nó bắt đầu thấy bụng đánh trống nên gạt chuyện đó sang một bên mà hoạt động cơ hàm. Khác với bánh bò thốt nốt, hay bánh nếp dừa thì đây chính là món khoái khẩu của Lâm. Bánh ăn dai dai, mềm mềm, ngọt ngào thơm phức mùi lá dứa, hòa cùng lớp đậu xanh bùi béo ăn hoài cũng không thấy ngán. Chẳng phải là cao lương mỹ vị nhưng thật lòng mà nói, bánh da lợn vẫn là một cái gì đó tuổi thơ, dân dã. Cả hai đứa cứ vậy, trong tích tắc đã đánh sạch sáu cái.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ