Làng Dừa Già vào buổi sáng là dễ chịu nhất, nắng nhè nhẹ trải đều trên mỗi ngọn dừa nên khi tiếp xúc đến làn da chỉ là thoáng qua. Cây cối được tắm sương suốt đêm, vì vậy khi vừa mở mắt ra sẽ được tăng sức sống bằng một màu xanh tươi mát.
Ấy, đó là người ta. Còn một ngày năng lượng của Châu Lâm bắt đầu, là khi có con nhỏ bận bà ba xuất hiện và cười toe toét gọi lớn: "Anh Lâm ơi anh Lâm."
Sáng nay, vừa mới ngủ dậy thì nó hay tin dì Uyên bệnh. Bình thường cạnh nạnh nhau từng tí một, nhưng cũng chịu khó chăm sóc cho dì. Bà ngoại chuẩn bị đồ nấu cháo, Lâm thì tình nguyện làm cu li cho Uyên sai vặt.
"Lâm, nhỏ Măng chuẩn bị chợ. Con qua nhờ nó mua dùm ngoại củ cà rốt đi." Nó vừa thay khăn cho dì Uyên xong, thì bà Tú ló đầu vô kêu.
Chuyện gì chứ, nghe tới từ "Măng" chân tay nó dẻo quẹo, hoạt động lẹ làng. Nhưng Lâm phải làm trái lời ngoại dặn, nào chỉ qua nhờ vả mà còn chở luôn con gái người đi. Cô bé quàng khăn cãi lời mẹ đi đường tắt gặp sói, còn cậu bé Châu Lâm không nghe theo đúng lời dặn mà vòng vo hơn, nên lãi được tấm vé dạo chợ cùng người thương.
"Mày cứ để tao chở mày, mày mua dùm thêm cà rốt là nặng lắm. Để tao đèo mày đi cho đỡ mệt." Lâm giải thích lần thứ ba, sau khi Măng cứ hối nó về chăm dì Uyên thay vì đạp xe chở nhỏ.
Con bé mở to mắt, thắc mắc: "Cà rốt chứ có sỏi đá đâu mà nặng, anh ở nhà đặng chăm sóc dì Uyên đi."
Lần này, Lâm không đáp không rằng. Nhất quyết cầm cổ lái, lên yên ngồi ngay ngắn. Tất nhiên là nhỏ Măng chẳng buồn đôi co nữa, chỉ rụt rè hỏi lại: "Dì Uyên có ổn không anh?"
"Dì tao bệnh nhẹ hều à, mày yên tâm." Lâm trả lời nhẹ tênh, dù lúc sáng chính miệng nó bảo: "Trời ơi, dì Uyên ơi. Ngồi cũng không ngồi được, dì sốt gì mà cao dữ vậy?"
Thế là nhỏ Măng im lặng cho đến nơi.
Chẳng đi chợ thì thôi, chứ đã tới thì đương nhiên Lâm phải đèo con nhỏ đến xe bánh của anh Bột. Chợ Dừa Già hoạt động từ bốn giờ sáng cho đến trưa, ai hết hàng về sớm còn ai ế thì có khi ở đến đầu giờ chiều. Lúc này còn sớm tầm bảy giờ thôi, nên cả chợ nhộn nhịp người ra kẻ vào liên tục.
"Anh Bột, cho em sáu cái bánh tiêu sữa. Bánh tiêu mè hôm qua yểu rồi ăn hết ngon, anh cho thêm ba cái đậu xanh đừng cầu kì." Nhỏ tới chỗ anh Bột, nói chuyện.
Lâm bận lựa bánh da lợn, bánh bò thốt nốt của cô Mỵ nên không để ý đến nhỏ Măng đang luyên thuyên ở xe kế bên. Từ ngày về quê, cậu ấm đã âm thầm thêm vài món bánh vào thực đơn ruột. Hồi trước chỉ thích bánh da lợn, giờ thì có thêm bánh bò thốt nốt và bánh lá dừa. Còn thêm cái bánh tiêu sữa nặng hơn năm mươi kí lô.
"À Lâm..." Anh Bột thấy nó chuẩn bị ấn bàn đạp đi, liền gọi.
"Chuyện gì anh?"
"Ờ... em ăn bánh tiêu thêm không? Anh cho." Có vẻ Bột định nói chuyện khác chứ không đơn giản muốn cho Lâm bánh tiêu, vì chữ ờ kéo dài một lúc rồi mím môi suy nghĩ mới nói.
"Không cho em, cho ảnh chi." Măng bĩu môi khi nghe chủ xe bánh tiêu cho nó, mà khách VIP như nhỏ đây lại chẳng khuyến mãi thêm cái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Fiksi RemajaChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...