Chương 47: Cảnh ở đây, người ở đâu?

203 46 23
                                    

Cuộc sống từ nhỏ tới lớn của Lâm, chưa bao giờ phải chật vật hay gặp trở ngại trước bất cứ chuyện gì. Có lẽ vì nó là con một, luôn được vòng tay cha mẹ bảo bọc. Còn bây giờ vấn đề tình cảm, mỗi mình Lâm loay hoay trong đó nên cảm thấy dường như ông trời đang trêu ngươi nó, cản trở nó. 

Lâm nhận ra điều đó, khi chuẩn bị đi tìm nhỏ Măng. Dì Uyên ngạc nhiên, nhìn nó hỏi: "Măng về nhà với cha mẹ rồi, con bé không nói con hả?"

Giây phút nó nghe được lời này, không phải là suy sụp, hay thất vọng gì cả. Mà toàn thân trống rỗng, nghĩ gì cũng chẳng thể ra được. Nhỏ Măng là người dân thuộc làng Dừa Già, nhỏ đi học ở đây và lâu lâu ba mẹ mới về, như vậy đúng mà? Từ đó đến giờ, Lâm luôn mặc định như vậy và nhỏ chẳng nói gì, nên nó cũng không hỏi. 

Hóa ra nhỏ Măng nhà bên cạnh giống Lâm, đều là đứa trẻ về quê ông bà nghỉ hè. Nhỏ thì về trước Lâm và mỗi năm về hai ba lần. Nhỏ cũng là người thành phố giống Lâm, nhưng sâu bên trong nhỏ trân trọng, yêu quý quê hương hơn nó nhiều. Đến mức Châu Lâm tưởng con bé là một người dân ở quê chính gốc và cũng nghĩ rằng nhỏ vẫn luôn ở làng.

Trong lúc đang ngồi thẩn thờ ở nhà Bâu, nó nhận được tin nhắn của nhỏ Măng: "Xin lỗi anh, hai ngày nay về nhà lại với cha mẹ. Em sắp xếp nhiều thứ, bận quá nên quên mất trả lời anh. Sắp vô năm học rồi, anh cũng chuẩn bị nha."

Thở dài nhìn dòng chữ trên màn hình, có khờ lắm cũng nhận ra là thời gian đến nhỏ rất bận bịu. Nên người làm phiền như Lâm đây, cũng nên kiếm việc mà làm chứ đừng nhắn tin hỏi han gì nữa. 

"Đây đây, mười hộp kẹo dừa nghe." Bâu biến mất dạng nãy giờ, ra là đi lấy mấy hộp kẹo về cho cậu ấm.

Lâm phóng khoáng đưa tờ năm trăm cho bạn, gương mặt không có nổi một tia vui vẻ. Dù không ở làng một tuần nay, nhưng thói quen vẫn như cũ. Cứ hễ tâm tình chàu quạu là Lâm lại lê lết qua nhà anh Bâu, nhiều lúc thằng này cũng tủi thân. Vì chưa bao giờ, mà bạn tìm đến mình với sự hân hoan, vui vẻ.

Cầm tờ tiền có mệnh giá lớn nhất, Bâu gạt "sự tủi thân" qua một xó nào đó. Hí hửng nói: "Mèn đéc ơi, về du lịch là nó khác liền. anh Lâm sộp quá ta ơi."

Nó nằm dài ra ghế, vẫn không tin sự thật mình vừa mới tiếp nhận vô đầu cách đây nửa tiếng trước. Bâu cũng trả lời, là vì tưởng Lâm biết và nó cũng không hỏi nên bấy lâu nay Bâu chẳng đề cập đến chuyện này. 

Lâm chẹp miệng, lười nhác lên tiếng: "Thì ra Măng cũng ở trên thành phố giống tao, đúng là không thể ngờ đến."

"Mày đúng là dở, mày có thấy mấy người mà hay đi du lịch, đến mấy vùng khác không? Người ta hay mang trang phục của vùng đó, nước đó. Nhỏ Măng thì tính tình màu mè, điệu đà nên mày thấy nó ăn mặc vậy á. Dân ở đây người ta thèm mang hiện đại thấy mồ, còn Măng nó lại mê đắm mê đuối mấy bộ bà ba." Bâu nhún vai, nói nguyên một lèo.

Nhỏ Măng chính là thích khác người, nhỏ lúc nào cũng ăn bận đẹp đẽ và tóc mỗi ngày phải có kẹp hoa, kẹp nơ ở trên. Ban đầu Lâm bài xích trang phục, tính tình của nhỏ. Nhưng dần dần chính những điều ấy lại làm nó thơ thẩn, ngây ngốc mỗi khi nhìn thấy. Và từ lúc nào, lại thấy thích nhỏ theo kiểu mà không thể tồn tại trong mức quan hệ bạn bè, hay hàng xóm.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ