Chương 25: Mượn gió bẻ Măng

284 110 4
                                    

Châu Lâm đúng là cam tâm tình nguyện, hay nói cách khác là ép Huy phải cởi áo ra để mình mặc rồi sẽ thay vị trí của bạn. Mặc dù suốt đoạn đường đi, Lâm phải trả lời 7749 câu hỏi của đám bạn. Nào là "Sao mày thay đổi lẹ vậy Lâm?", "Ủa? Chứ không phải Huy hả?", "Mày nói không thích chụp choẹt mà?", vân vân và mây mây... Nhưng ai nói không có kí lô nào với Lâm, chỉ khi người hai bím tóc và cười lên có lúm đồng tiền thì Lâm mới phải đặt nặng.

Nhỏ hỏi: "Anh Lâm đổi ý nhanh quá vậy chèn, có phải anh thấy thích chụp hình với tụi em không?"

Anh Lâm đây thích chụp với mỗi mình em chứ chẳng phải "tụi em", nhưng đâu dám nói thật: "Ờ, suy đi nghĩ lại. Tao thấy vẫn nên chụp một bộ làm kỉ niệm."

Mấy đứa xung quanh nghe tới đó, lần lượt ồ lên. Cả đám còn bày tỏ sự xúc động trước Lâm, thằng Bâu còn nói: "Thì ra thằng này ngại, sợ về Sài Gòn nhớ tụi mình nhưng nó không dám nói."

Cu Rên tiếp lời: "Đúng đúng, phải đợi biết bao nhiêu người hỏi ảnh mới chịu nói ra."

Nhìn mặt nào mặt nấy cười muốn toét miệng, Lâm càng không thể nói ra sự thật "Tao chỉ thích chụp với mỗi Măng".

"Tụi mình sẽ chụp ở quanh nhà thờ trước, rồi sẽ đi dần ra ngoài sân và lân cận gần đó nha." Huy sau khi đi quan sát địa điểm chụp, liền chạy lại thông báo cho các "mẫu ảnh tập sự".

Nhà Đậu Rồng đối diện nhà thờ La Mã, nên khi nghe Huy hỏi về địa điểm đẹp thì cái miệng Rồng to nhất đám. Một phần vì ở đây đẹp thật, quang cảnh rất xanh mát hợp với chủ đề của Huy. Một phần vì không có đứa nào nói lại con Rồng nên đều đồng tình theo.

"Rồi, thằng Ray chụp trước ở chỗ này đi. Vì Ray có một mình, mấy đứa nào áo giống nhau thì chuẩn bị tương tác để tí không gượng nhá." Huy phân chia, động tác từ nói chuyện đến lắp máy rồi chụp ảnh đều rất chuyên nghiệp. Trong lòng cậu ấy, cũng đang thấy có hoa nở vì tự thấy bản thân thể hiện rất tốt.

Thằng Ray tuy không có bạn diễn nhưng vẫn làm rất được ngay những lần đầu, Huy rất hài lòng với khởi đầu của bạn Thế Anh. Mấy đứa ở đó, đứa nào cũng luôn miệng khen, còn tay thì vỗ liên tục. Ray lại càng hăng say hơn, tự thằng nhỏ thấy bản thân có khiếu nữa chứ.

Tiếp đến là Bí với Đậu Rồng, thường ngày hay chí chóe thôi nhưng khi Huy giao nhiệm vụ thì phối hợp ăn ý và hoàn thành nhanh chóng. Chị em Ỉn Rên, khỏi phải bàn. Cả hai đứa thoải mái làm dáng ôm ấp tình chị tình em thắm thiết, có lẽ đây là điều mà mấy thằng Bâu, Lâm khó thực hiện được.

Bâu ở bên ngoài, khoanh tay nghiêm giọng nói với học trò: "Lâm, xíu nữa mày nhìn tao mà học hỏi. Mày với Măng sẽ chụp cuối cùng, mày bắt chước tao nghe."

"Đứng vô chụp thôi, có gì đâu mà bắt chước?" Lâm hỏi lại.

Bâu hướng mắt lên trên, buông lỏng người tỏ vẻ bất lực: "Mày ăn gì mà mày khờ vậy? Thấy mang áo gì không? Áo đôi đó, thì mày phải nhân cơ hội mà gần người ta chút xíu, thân mật nhẹ nhẹ với người ta chút xíu."

Nó há hốc miệng khi nghe xong lời nói vừa rồi của Bâu, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: "Ô mai gót, được rồi được rồi. Tao hiểu rồi."

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ