Chương 17: Ốm yếu hay ốm thiu

297 105 15
                                    

Vào sáng nay, nhà bà Tú có một băng đảng hai thành viên một đại ca một đàn em ghé thăm. Không ai xa lạ, đích thị là thằng Bâu và thằng Ray. Chẳng qua là hai đứa nay qua rủ Lâm đi làm hẹ, nhưng vô tới nhà thì coi bộ không được rồi.

Lâm nằm một cục ở ngay phản ngựa trong phòng khách, thấy hai thằng bạn cũng cố gắng nở nụ cười: "Qua kiếm tao hả?"

Bâu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm, hỏi han: "Nhìn mày vậy chắc đi cũng không nổi rồi, mới có một ngày đầu mà xụi rồi cha."

Đúng thật là mới ngày đầu bạn Lâm đã gục rồi, trần đời từ lúc cha sanh mẹ đẻ Lâm chưa bao giờ dang nắng cả buổi trời như vậy. Tối qua về nhà, ngay cả ngồi ăn cơm nó cũng ăn không nổi. Đến hồi sáng ra, Lâm dậy người cứ lừ đừ nhưng cố gồng đi vệ sinh rửa mặt. Đi tới ngay phòng khách là đến giới hạn, ngã cái đụi. May mà dì Uyên chuẩn bị đi làm, thấy cảnh này dì lại một lần tá hỏa. Thế là Lâm nằm ngoài đây từ nãy giờ.

"Mày coi ăn uống đi, lần sau khỏe lại đi nhặt hẹ ngồi trong mát. Chứ mày công tử vậy đi đào khoai đào sắn không xụi mới làm lạ." Ray lên tiếng.

Bâu đỡ trán, thắc mắc: "Nhìn mày tướng tá được, lại có thể thao đạp xe mà sao yếu như sên vậy?"

Lâm thở dài đáp: "Cha mày, tao toàn đạp lúc trời mát. Còn hỗ chị Lắm nắng quá, mà không che gì tao muốn ngất xỉu luôn ở đó."

Bâu suy nghĩ gì đó, rồi nói Ray qua chỗ lặt hẹ giữ chỗ còn Bâu tí nữa sẽ chạy qua sau. Thằng Ray vừa chạy ra khỏi nhà. Bâu liền sửa tướng ngồi, mặt làm ra vẻ nghiêm chỉnh hơn. Đâu vô đó Bâu chậm rãi hỏi Lâm:

"Sao rồi mày, ô kê hết hả?"

"Ờ, xong như mày nói. Chỉ là kết quả chưa có." Lâm dù mệt nhưng nghe đề cập tới "lý do" ngã quỵ của mình liền phấn chấn hơn xíu.

"Qua giờ con Măng không tìm mày luôn?"

Lâm gật đầu.

"Măng nó không nói gì luôn?"

Lâm lại gật đầu.

"Sáng nay, nó không ám hiệu hay ra dấu gì luôn hả?"

Chắc Lâm chán gật đầu, chuyển qua nói: "Ừ mày, tao còn không biết Măng ăn bánh trái của tao chưa?"

Lâm nhìn Bâu một cách chán chường, thấy tinh thần bạn chùng xuống Bâu vò đầu nó an ủi. Thằng này tính nói thêm gì đó, nhưng ngó qua cái đồng hồ đã gần đến giờ. Bâu nói vài câu cho Lâm phấn chấn hơn, còn không quên dặn dò ăn uống nghỉ ngơi sau đó vội vàng đi làm. Từ khi kết bạn với mọi người, thời gian của nó không còn lặp đi lặp lại như kim đồng hồ mà đặc sắc tựa cái đài ra-di-o của ngoại, mỗi ngày một câu chuyện và chương trình khác nhau.

Ở dưới đây hai tuần, hôm nay là ngày Châu Lâm nhớ mẹ nhất. Tự nhiên đổ bệnh đột ngột, Lâm thấy tủi thân vô cùng. Cả cơ thể nóng bừng, đầu thì nặng trịch, miệng nhạt toẹt không muốn ăn gì cả. Mặc dù bà ngoại sáng giờ quan tâm, chăm sóc Lâm rất chu đáo nhưng ở trạng thái yếu đuối này Lâm thèm được mẹ cưng mẹ chiều. Chuyến về quê lần này, cũng là hành trình đầu tiên phải xa mẹ lâu đến vậy. Tạm thời Lâm đặt nhỏ Măng sang bên cạnh, vị trí trung tâm dành lại cho người phụ nữ Hoàng Cẩm Thơ.

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ