Góp nhặt những cú sốc suốt mười bảy năm qua của Lâm, cũng không bằng ngày hôm nay. Chuyện nhỏ Măng là người thành phố, học cùng trường với nó và còn ở chung một khu nhà. Nhiêu đó thôi đã đủ làm nó muốn rớt cằm xuống tận gót chân, nhưng cha mẹ nó còn là bạn thân với phụ huynh của nhỏ. Càng điên hơn nữa, là Măng thường xuyên qua nhà Lâm ăn uống. Chỉ là do nó suốt ngày lông bông ngoài đường, có mấy khi ở nhà. Còn mỗi lần tiệc tùng của cha mẹ, nó chưa từng đi cùng một lần. Bởi vì vậy, Lâm và Măng chưa bao giờ chạm mặt. Nói đúng hơn là, nhỏ Măng biết tất cả về Lâm và Lâm thì mù tịt.
Ngay từ hôm mẹ nó về dưới quê, hai người đã biết nhau từ trước và mẹ nó tính chào hỏi con bé. Nhưng bắt được tín hiệu từ cái nháy mắt của nhỏ, nên lập tức vờ như mới gặp lần đầu. Cho đến tận bây giờ, cô Thơ vẫn không hé nửa lời về những điều bí mật của Măng cho con trai.
Mãi cho đến lúc, trước mặt Lâm là gia đình ba người của nhỏ Măng thì nó mới biết được đầy đủ thân thế nhỏ.
"Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp con nha Lâm. Lớn, cao to, đẹp trai quá trời." Chú Vũ nhìn nó từ trên xuống dưới, gật gù tấm tắc khen.
Cô Thục mẹ nhỏ, cũng tiếp lời: "Phải đó, mà con bận học không à. Nên mỗi lần gia đình gặp nhau, chỉ thiếu mỗi mình con."
Đến đây nó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn vì có một người mẹ tuyệt vời như cô Cẩm Thơ. May mắn mẹ nói đỡ cho nó với lý do hơi củ chuối, đó là vì bận bịu chuyện học tập nên thường xuyên vắng nhà và tính tình hướng nội không thích đi tiệc tùng, đông người.
"Dạ, con cũng hay ngại. Nhưng sau này, nhà mình biết nhau hết như vậy thì con sẽ thoải mái hơn." Tay Lâm bấu chặt bắp đùi, cố gắng ra vẻ "thoải mái" nhất có thể.
Cha nhỏ Măng phong thái hào sảng, cười lớn thích thú: "Tốt tốt, phải như vậy nha con. Đừng ngại gì hết, người một nhà mà."
Đến đoạn này thì người nó bắt đầu lơ lửng trên tám tầng mây, nhà Lâm có mỗi mình nó là con trai và nhỏ Măng cũng vậy. Nếu ba con bé dùng cụm từ "người một nhà" thì tất nhiên sợi dây gắn kết lại, chỉ có là nó và nhỏ nên duyên vợ chồng thôi.
Lâm chẳng biết là bây giờ, có nên đính hôn trước rồi đợi tốt nghiệp đại học xong mới cưới hay không? Đây chính là điều làm nó phân vân ở hiện tại.
Lâm được cái hay tưởng tượng bị hố, nhưng bữa nay có vẻ nó nghĩ cũng đúng đúng. Bởi vì chú Vũ nói với cha mẹ như thể đã từng bàn bạc rất kỹ:
"Cuối cùng cũng để hai bên gia đình gặp nhau đầy đủ, chứ kể từ lúc nhà tui chuyển về đây năm năm hơn mà hai đứa nhỏ có biết nhau đâu."
Mẹ Thục đồng tình với chồng: "Đúng đúng, nhà anh Kiệt là bạn chồng em. Chơi từ lúc ở dưới quê, mãi mấy năm gần đây mới được thân thiết lại."
Cha nó khiêm tốn, hoặc cũng là nói thật: "Nói chứ thà là để bé Măng khỏi thấy con tui, chứ thằng này nhìn vậy chứ sao xứng với con gái ông được. Nó lì lắm."
Đương nhiên là chú Vũ cũng muốn "khiêm tốn" với con mình, đáp lời: "Trời ơi, con tui cũng nhìn nó vậy thôi. Chứ sợ con ông không thích con tui ấy chớ, nó ăn nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Ficção AdolescenteChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...