Châu Lâm cầm chén đũa lên khi vừa nói xong câu: "Con mời ông bà ăn cơm", có điều là Lâm không biết nên khởi động đũa từ đâu. Trên bàn ăn lần này khác hẳn so với lần đầu nó đến với làng Dừa Già, bởi toàn là mắm với mắm. Sự bất lực lan tỏa ra toàn thân, món mặn là cà tím rim nước mắm rồi món chống ngán là cà pháo mắm tôm. Cuối cùng thứ ớn nhất cuộc đời Lâm là canh mồng tơi.
"Ăn đi nha con, cháu bà Tú le cũng là cháu của bà Lan nên đừng ngại nghe." Bà Lan sợ thằng Lâm ngại, liên tục nói từ lúc nó bước vô nhà đến giờ.
Có lẽ nhỏ Măng nhìn ra sự lúng túng của anh trai nhà bên, nhỏ cười nói: "Nay thứ sáu nhà nội em không ăn thịt cá, đạo Chúa kiêng thịt vào thứ sáu."
Lâm có biết, nhà nó cũng đạo Chúa nhưng mà không kiêng chặt như nhà nội Măng. Chắc cũng do hai ông bà lớn tuổi nên khắt khe từng chút một. Bản thân Lâm không phải ham ăn thịt nhưng mà mấy món này Lâm không ăn được.
"Dạ con tự nhiên mà." Lâm vẫn luôn nở một nụ cười tự tin như kem P/s ở nhà ngoại mình đang dùng.
Măng lén cười rồi gắp một trái cà pháo vô chén Lâm, đắc ý nói: "Nè, anh là khách em phải tận tình với anh. Anh Lâm chắm mắm tôm đi, bao ngon."
Riêng lần này Lâm không cười nổi nữa, lòng thầm ước nhỏ cũng tận "tình" với mình thì phải thương hơn không. Cơ mà đây là đồ người ấy cho, Lâm tuy mới thích một ai đó lần đầu nhưng bản năng của một đứa con trai thì có là cái gì cũng phải bỏ vô miệng. Lâm bỏ miệng thiệt, không dừng lại nó còn chắm mắm tôm. Trái cà pháo vừa nằm trong miệng, tay Lâm liền và một đũa cơm. Vị chát chát, chua nhẹ do muối cà và mùi mắm tôm đặc trưng khiến Lâm hơi ngỡ ngàng.
Không tệ, Lâm vẫn có thể ăn được tuy là vẫn gượng miệng một tí ti.
Chuyện chơi bời Lâm có bước đột phá là lội bùn, dĩ nhiên chuyện ăn uống thì bước đột phá là trái cà pháo Lâm đang nhai gần hết trong miệng. Nhỏ Măng nhìn hành động nhai nhanh nuốt vội của Lâm mà cúi mặt xuống len lén cười, tất nhiên được Lâm thu hết vào tầm mắt. Đến nước này thì nó chắc chắn một điều là con bé này cố tình, biết người ta không ăn được nên giả đò quan tâm.
Trong cái khó ló cái khôn, thì trong cái khó ăn lòi ra cái dễ ăn. Nước mắm bà Lan rim cà tím rất ngon, Lâm tuy không biết ăn cà tím nhưng phần nước Lâm ăn được. Nhất là mấy miếng mỡ hành ngon làm sao, đến phút chót Lâm quất được tổng cộng hai chén. Vợ chồng bà Lan ông Điệp ăn xong sớm, để ra vườn còn có việc. Bàn ăn lại Lâm với Măng, nó định đứng dậy dọn dẹp thì nhỏ nói:
"Còn miếng canh anh Lâm ăn cho mát, nội em nấu canh mồng tơi số một đó." Dứt câu là chén canh đã nằm ngay ngắn trước mặt Lâm.
Lâm gượng gạo nói: "Tao no rồi, ăn không nổi."
Măng vẫn cố đẩy chén canh lại gần Lâm: "Có phải cơm đâu mà không nổi, anh húp cho trôi cơm xuống."
"Tao không ăn nổi thiệt, mày đem cất đi chiều tao ăn." Lâm đẩy lại cái chén về phía ngược lại.
Măng ráng đẩy về phía Lâm, rồi cười cười: "Vậy thì một muỗng, muỗng thôi cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊN
Novela JuvenilChâu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm. Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc...