Chương 22: Vịn eo hay còn nói là ôm

341 106 25
                                    

Lâm lại dậy sớm, điều này cũng không còn xa lạ là bao nữa. Có lẽ hôm nào Lâm cũng có lý do để phải dậy trước bảy giờ, hồi trước chắc là vì nằm chiếu nhưng bây giờ Lâm đã quen từ lúc nào không hay. Nó thức sớm vào sáng nay hoàn toàn là sự chủ động, ba cái báo thức được kiểm tra cẩn thận trước lúc ngủ.

Vì Lâm có một việc rất quan trọng, chính là đưa nhỏ Măng qua chỗ ông Ba Xoáy kiểm tra chân.

"Qua chở con Măng đi lên ông Ba hả Lóc?" Dì Uyên bưng hai dĩa mì xào lên.

"Dạ, sáng nay ông bà nội Măng đi qua xóm bên cạnh thăm bạn nên con đưa đi."

Lâm nhìn dĩa mì còn có mấy miếng thịt bò, thêm một cây xúc xích mà mắt nó sáng lên. Lâu lắm rồi, Lâm mới được thấy món ăn sáng yêu thích của mình.

"Ăn đi ông ơi, nước miếng rớt tùm lum rồi kìa." Dì Uyên mắc cười khi thấy vẻ mặt thèm thuồng của Lâm.

Món ruột có khác, Lâm xử lý gọn trong vòng một phút ba mươi giây. Ăn xong Lâm lại có chút nhớ nhà, thèm cảm giác sáng sớm dậy có mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi học. Vậy mà lúc ấy, Lâm sẽ cảm thấy không vui nếu mẹ nấu đồ ăn. Vì Lâm thích đi ăn sáng với bạn, hay lên căn tin. Đúng là phải xa nhà mới biết mất mát, thiếu thốn.

"Bà ngoại cũng đi với ông bà nội Măng luôn hả dì?" Nhấp ngụm nước, Lâm chợt nhớ ra từ hồi ngủ dậy không thấy bà ngoại đâu.

"Ờ, ngoại đi chung với hai bác rồi, giờ dì cũng đi dạy đây. Qua chở bé Măng đừng để bị què chân còn lại luôn nghe." Uyên cười cười rồi bỏ đi một mạch, không kịp để thằng cháu nói thêm lời gì.

Dọn dẹp trên bàn sạch sẽ xong xuôi, Lâm đang tính đóng cửa rồi chạy qua nhà nhỏ Măng. Chợt Lâm hơi khựng lại, nó cúi mặt xuống đưa cổ áo lên ngửi ngửi. Chẳng biết Lâm nghe ra mùi gì, mà vội vàng vào phòng tắm xối mấy gàu. Nếu có ai đó đang ở đây, chắc chắn sẽ không một ai thấy một hương "thơm" lạ nào cả.

Mấu chốt của hành động này, chính xác là sợ xuất hiện trước nhỏ Măng không được tươm tất.

Nhìn bản thân sạch sẽ, gọn gàng trong gương Lâm hài lòng gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Ngó qua phía bên kia hàng rào, Lâm không thấy Măng đâu chỉ thấy cổng nhà đang mở. Nó vội chạy qua, đứng trước cổng gọi to rồi mới đi vô:

"Măng ơi Măng, tao tới rồi nè." Thích cách Lâm nói như hai nhà cách xa nhau lắm và bày đặt khách sáo.

Lâm vừa đặt chân ở bậc thềm, đã nghe tiếng nói quen thuộc: "Anh Lâm, đỡ em ra ngoài đi."

Lâm nhìn "bà ba màu trắng" mà bị đơ vài giây, chẳng hiểu sao mặt nó ngơ ngơ ra. Có lẽ do là lần đầu thấy nhỏ mang màu này, hoặc là từ sâu bên trong Lâm từng tế bào đang nhảy múa bởi vì màu trắng này hợp với nhỏ Măng vô cùng... Và Lâm thấy đẹp đến nổi không kiềm lòng mà đờ đẫn.

"À quên, anh dắt xe đạp ra ngoải trước đi." Măng chợt nhớ còn chiếc xe đạp để bên hong nhà.

Câu nói của con bé Măng chắc là cái công tắc, Lâm cử động lại rồi vội vàng gật đầu đi ra ngoài.

Lâm tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Liệu bản thân có đang làm quá lên không? Sao phải đến mức ngu người ra ta? Chỉ là con nhỏ mang bộ đồ mà mình chưa từng thấy thôi mà trời? Đàn ông kiểu này không được rồi, mới thấy gái đẹp đẹp xíu đã chịu không nổi."

[FULL] HÀNG RÀO NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ